Nó định gác máy nhưng Jeremy đã nhảy tới và giật ra khỏi tay con.
Simon ngạc nhiên, nhíu mày nhìn bố.
– Victoria?
Jeremy gần như hét lên.
Im lặng.
– Vâng?
– Victoria! Em đang ở đâu?
– Nhà bố mẹ em, ở dưới quê.
– Nhưng sao lại thế?
– Tại sao ư? Để đi thư giãn.
Giọng của Victoria lạnh lùng và châm chọc.
– Em… em sẽ về chứ?
– Không phải hôm nay, Jeremy. Em không muốn nói về những chuyện
này. Em bỏ đi để suy nghĩ một chút. Em biết rõ là phải đánh đổi lấy việc
không được nhìn thấy các con. Hy vọng anh lo cho Thomas được tốt. Lúc
này nó đang bị rối loạn đấy. Anh hãy cố gắng nói chuyện với con. Cuối
cùng thì cũng ráng làm bố nó đi!
– Anh không hiểu…
– Em cũng thế, em không hiểu. Anh thừa biết vì chuyện đó mà em bỏ đi.
Thôi để tối nay ta nói lại chuyện này. Em sẽ gọi anh trước tám giờ tối.
Đừng quên tắm cho con đấy nhé. Các con phải lên giường muộn nhất là lúc
bảy rưỡi đấy.