NHỮNG NGƯỜI BÔN-SÊ-VÍCH
N
ước Thụy Sĩ nhiều núi, quanh hồ Giơ-ne-vơ xanh biếc có thành phố
Giơ-ne-vơ xinh đẹp. Ở vùng ngoại ô, cách hồ không xa, tại xóm thợ Xê-sê-
rôn có một ngôi nhà hai tầng, nhưng xinh xắn. Như tất cả các ngôi nhà khác,
ngôi nhà này mái lợp ngói, cánh cửa sổ đều sơn màu xanh da trời. Bên dưới
các cửa sổ là mảnh vườn nho nhỏ, cỏ cây luôn luôn xanh tốt.
“Vợ chồng I-lích” ở trong ngôi nhà xinh xắn đó. Các đồng chí thường
gọi Vla-đi-mia I-lích và Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na âu yếm như vậy.
Lúc đầu vợ chồng I-lích sống ở Muy-ních. Cảnh sát Muy-ních đã đánh
hơi về báo “Tia lửa”, nên đành phải dời đi. Họ chuyển đến thủ đô Anh-Luân
Đôn, một thành phố có nhiều mưa và sương mù, nằm trải ra nhiều dặm. Ở
Luân Đôn họ tiếp tục cho in báo “Tia lửa” suốt một năm. Nhưng ở đó cũng
nguy hiểm. Cần phải tìm một chỗ ẩn náu mới cho “Tia lửa”. Thế là vợ chồng
I-lích tới Giơ-ne-vơ, ở trong xóm thợ Xê-nê-rôn.
- Tuyệt! - Vla-đi-mia I-lích nói, sau khi đi xem lướt qua ngôi nhà nhỏ
hai tầng: phía dưới có nhà bếp khá rộng, có cầu thang hẹp đi lên phía trên,
có những phòng con xinh xinh, nhưng sáng sủa. - Tuyệt, yên lặng. Ở đây
làm việc rất yên tĩnh.
Công việc Vla-đi-mia I-lích rất nhiều, nhưng sự yên tĩnh chẳng bao lâu
đã chấm dứt. Những người sống ở xóm thợ nhận thấy: thường thường có
nhiều người tới chỗ vợ chồng người Nga, nhưng vào tháng bảy năm 1903 thì
khách khứa đến thăm hầu như không lúc nào ngớt. Những người khách hoặc
đi từng người một, hoặc hai ba người. Họ không phải dân ở đây, cái đó rất
dễ hiểu: vì những người này khác với người địa phương về quần áo và tiếng
nói. Họ nói tiếng Nga. Họ là người Nga. Chắc họ đến Giơ-ne-vơ lần đầu
tiên, mọi cái đối với họ đều bỡ ngỡ. Họ thích bầu trời nắng ráo, cánh cửa sổ
sơn màu tươi vui, khóm hoa trong mảnh vườn con con trước cửa nhà.
Chắc là những người sống ở xóm thợ Xê-sê-rôn lấy làm ngạc nhiên vì
mùa hè năm 1903 sao đột nhiên có nhiều người Nga đến Giơ-ne-vơ thế. Tất