Thực ra ở đây là nơi họp kín. Căn nhà dùng để gặp gỡ bí mật những
nhà cách mạng, có tên gọi như vậy.
Trong phòng chữa răng, một cô gái đang ngồi chờ người công nhân.
- Đưa tôi, - cô nói.
Rồi cầm lấy chiếc va-li. Thật tội nghiệp, nó đã phải chịu đựng bao vất
vả ở dọc đường! Nào trận bão biển, nào trận mưa rào, nào sự lục soát.
Cô gái nhanh nhẹn rút chiếc khăn choàng kẻ ô vuông và các thứ khác ra
khỏi va-li. Còn cái gì nữa nhỉ? Người công nhân bằng một động tác khéo léo
ấn mạnh xuống đáy. Chiếc đáy mở ra như một cái nắp. Chiếc va-li có đáy
kép. Ở đó nhét chặt những tờ báo. Cô gái cầm một tờ lên xem. “Tia lửa”!
Những người khác nhau đã đem “Tia lửa” từ Muy-ních đi một cách khó
khăn và bí mật như thế đó! Qua Kê-ni-béc-gơ, Xtốc-khôm, Hen-xinh-pho
đến Pê-téc-bua…
Cô gái bắt đầu xếp những tờ báo từ chiếc va-li sang chiếc hộp gỗ đựng
mũ - thời đó những người đàn bà thường đội những chiếc mũ rộng vành.
Hộp đựng mũ phải khá to. Cô gái nhét đầy báo vào đó, lấy dây da chằng lại.
Cô nhấc lên - khá nặng.
- Không sao, tôi sẽ đem đến nơi.
Và cô đã mang đến cho những người công nhân, đến các nhóm công
nhân, đến các vùng ngoại ô Pê-téc-bua. Cô là người đại lý của “Tia lửa”.
Những người đại lý của “Tia lửa” hoạt động bí mật khắp các thành phố lớn
của nước Nga.
Người ta chở “Tia lửa” theo đường biển. Chở trên các xe lửa. Bí mật
chuyển đến biên giới ở những địa điểm khác nhau.
“Tia lửa” vạch cho công nhân và nông dân thấy rõ cuộc sống của họ.
“Tia lửa” dạy: “Hãy đấu tranh chống chế độ Nga hoàng! Hãy đấu tranh
chống bọ chủ!”
“Tia lửa” kêu gọi thành lập Đảng. Kêu gọi làm cách mạng. Đấu tranh
chống Nga hoàng.
Phong trào phản kháng mạnh mẽ của công nhân được “Tia lửa” thức
tỉnh đã nổi dậy ở nước Nga.