Nhưng không, không vô ích. Đã xảy ra một điều kỳ lạ. Viên thuyền
trưởng nghe thấy và…
- Lùi chậm, - lệnh vang lên trên chiếc tàu “Xu-ô-mi”, - Dừng lại, thả
thang xuống.
- Ngài thuyền phó! - người thủy thủ kêu khản cả cổ. - Bà cô gửi cho
ông chiếc áo len dài tay. Cả bộ quần áo mới nữa.
Trong đám người đứng ở cạnh bến bỗng vang lên tiếng cười khúc
khích. Mọi người không hiểu sao vui vẻ thấy “Xu-ô-mi” quay trở lại lấy quà
của thuyền phó. Còn viên thuyền phó trẻ, có cặp má ửng hồng, vội đỡ lấy
chiếc va-li, tay vẫy người thủy thủ tỏ vẻ cảm ơn, rồi đem chiếc va-li vào
phòng. Khóa phòng lại. Cất chìa khóa vào túi.
- Cho xem tặng phẩm đi, cậu cháu cưng của bà cô, - viên thuyền trưởng
nói đùa khi họ đã đi ra biển. - Xem bà ấy gửi cho cậu những quần áo gì nào.
- Tôi e rằng những quần áo đó mốt cổ cũng giống như chính bản thân
bà cô tôi vậy, - viên thuyền phó nói nửa đùa nửa thật.
Và chiếc va-li tiếp tục con đường dài.
Ở thành phố Hen-xinh-pho của Phần Lan, trời mưa. Mưa như trút nước.
Nước réo lên từ ống dẫn nước, từ các mái nhà. Những dòng nước xiết chảy
dọc theo các vỉa hè. Những vũng nước phồng lên vì đám bong bóng lớn, báo
trước trời còn tiếp tục mưa. Mọi người ẩn náu ở trong nhà. Đường phố vắng
tanh.
Viên thuyền phó từ tàu “Xu-ô-mi” xuống, mặc chiếc áo mưa màu đen,
vội vã bước về phía có xe ngựa chạy đường ray. Anh rất lo. Trận mưa rào ai
ác quá! Không biết chiếc va-li có bị thấm nước không? Nước lũ thật sự.
Trận mưa này khá to, ngay cả đối với nước Phần Lan có mưa nhiều. Viên
thuyền phó nhìn tứ phía, tìm người công nhân đón anh ở cạnh bến xe.
Nhưng “Xu-ô-mi” đã tới muộn vài giờ. Rồi trận mưa lũ này nữa! Đường phố
vắng vẻ. Chẳng lẻ người công nhân từ Pê-téc-bua đến không chờ được đến
cùng ư? Chà, bực quá! Kia rồi, xe đã tới… Thế mà vẫn không thấy người
công nhân Pê-téc-bua đâu. Nhưng, vừa vặn lúc đó từ dưới vòm nhà đối diện
bỗng xuất hiện một người trạc bốn mươi tuổi, không có gì đáng để ý cả.