LÊ-NIN
Đ
oàn tàu chở khách chạy trên nước Đức tới Kê-ni-béc-gơ. Trong toa
tàu hạng ba, ở góc cạnh cửa sổ có một thanh niên ngồi. Anh đi từ Muy-ních
và suốt dọc đường ngủ gà ngủ gật. Anh chẳng nói chuyện với ai cả. Chiếc
va-li khá to đặt ở cạnh chân.
Tới Kê-ni-béc-gơ, một thành phố cổ kính có pháo đài bằng đá, nhà thờ,
những mái ngói đỏ chói. Ở đó có biển Ban-tích sóng vỗ rì rào và hải cảng. Ở
cảng tàu bè đỗ chật ních. Trong số đó có một chiếc tàu thủy mang tên
“Thánh Mác-ga-ri-ta”. Người Đức từ Muy-ních tới vui vẻ huýt sáo và không
xô đẩy nhau ở bến cảng, mà đi tới một quán rượu gần đó. Trong quán rất
đông người, không khí thì ngột ngạt và cay mùi khói thuốc. Người Đức từ
Muy-ních đến chiếm một chỗ trống, còn chiếc va-li thì nhét xuống gầm bàn.
Anh gọi món xúc-xích với bắp cải, rồi bắt đầu vừa uống rượu bia vừa ăn
chậm chạp. Rất chậm chạp. Có thể nghĩ, anh giết thì giờ rỗi. Nhưng cũng có
thể, anh chờ đợi ai đó? Đúng, chính là như vậy. Anh đợi người thủy thủ của
tàu “Thánh Mác-ga-ri-ta”. Để gặp người thủy thủ ấy, người Đức đã đi từ
Muy-ních tới, mặc dù cho đến nay anh chưa hề biết người đó. Khi người
khách mới bước vào quán rượu, người Đức từ Muy-ních đến nhìn anh ta
chằm chằm, lấy ta phải vuốt vuốt tóc về phía tai phải. Tất nhiên, không có ai
để ý tới cái đó. Thực ra, người vuốt tóc đó có cái gì là đặc biệt đâu? Nhưng
đó là mật hiệu.
Thế là người thủy thủ khỏe mạnh, dáng người thâm thấp, nước da nâu
vì rám nắng biển, bước vào. Ngay từ ngoài ngưỡng cửa anh đã nhìn mọi
người, nhận ra một người đang vuốt tóc và đi thẳng tới chỗ người đó. Anh
ngồi vào chiếc bàn con, lấy chân tìm chiếc va-li:
- Gió tợn.
- Không sao, nếu là gió thuận, - người Đức từ Muy-ních đến đáp.
- Anh bạn đã đoán đúng, gió thuận.