Người đó nhìn quanh rồi tiến lại gần. Đó chính là người công nhân Pê-téc-
bua.
- Thật không may, - người công nhân càu nhàu. - Năm tiếng đồng hồ
tôi quanh quẩn ở đây dưới trời mưa. Lạnh toát cả người…
- Trận bão biển đã làm chậm lại. Khi nào anh đi? - viên thuyền phó hỏi.
- Hôm nay.
- Rất tốt, tôi sẽ lập tức đánh điện báo tin.
Người công nhân gật đầu, xách chiếc va-li, rồi leo lên toa xe ngựa vừa
tới.
Mấy giờ sau, chiếc va-li đã đi tàu hỏa trên đường sắt Phần Lan tới Pê-
téc-bua.
Đoàn tàu chạy ngang qua những cánh đồng mùa xuân trơ trụi. Ngang
qua những làng nhỏ ướt át và những nhà nghỉ mát thanh tao, nhưng cửa còn
đóng kín chưa có người ở. Người công nhân Pê-téc-bua biết rõ những vùng
này nên không nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ngồi đọc báo, đợi đến ga Bạch
Đảo.
Từ ga Bạch Đảo bắt đầu là nước Nga. Ở đó luôn luôn có trạm kiểm soát
thuế quan.
Một nhân viên thuế quan bước lên toa tàu:
- Yêu cầu mở các va-li ra.
Một đôi quần áo lót, một chiếc khăn choàng cũ kẻ ô vuông, một hộp
kẹo rẻ tiền. Còn chiếc áo len dài tay mà người thủy thủ ở Kê-ni-béc-gơ kêu
đâu? Không có. Nhưng, nhân viên kiểm soát không nghe thấy tới chiếc áo
len ấy. Y gõ gõ vào thành va-li, không tìm thấy cái gì khả nghi cả.
Ngay ngày hôm đó người công nhân tới Pê-téc-bua, đi lên tầng hai của
một ngôi nhà đá ở đảo Va-xi-li-ép-xki. Trên cửa có treo một tấm biển bằng
đồng: “Bác sĩ nha khoa”.
Người mới tới giật chuông: hai tiếng chuông dài, tiếng thứ ba ngắn. Cái
đó có nghĩa là: không sợ người của mình đến.
Bác sĩ nha khoa ra mở cửa:
- Mời vào, đang đợi anh đây.