Đại hội lần thứ II chống đối Lê-nin gọi là men-sê-vích, họ thuộc phái thiểu
số. Những người men-sê-vích đã xa rời cuộc đấu tranh cách mạng. Trái lại,
những người bôn-sê-vích đã tập hợp lại chặt chẽ hơn xung quanh Lê-nin.
Đại hội vẫn làm việc, các phiên họp diễn ra liên tục. Nhưng bên cạnh
chỗ kho chứa bột mì bắt đầu xuất hiện nhiều nhân vật khả nghi. Bọn này đi
đi lại lại, rình mò. Thì ra là bọn cảnh sát Bỉ đã đoán biết những nhà cách
mạng Nga đến họp mặt, chúng bí mật phái đi cả một đám đông mật thám để
theo dõi. Nguy cơ đã từ từ kéo đến. Toàn thể Đại hội đành phải di chuyển
đến địa điểm mới. Chuyển đến Luân Đôn. Ở đó tiếp tục làm việc. Lê-nin đã
thắng. Những người bôn-sê-vích đã đứng về phía Người, họ là những chiến
hữu gan dạ và nồng nhiệt của Lê-nin!.
… Ở Luân Đôn luôn luôn có mưa. Ở đây mưa nhỏ thường lây rây.
Những người Luân Đôn đi dưới những chiếc ô lớn. Các đường phố đầy
những ô là ô. Trong chốc lát gió từ eo biển Măng-sơ thổi tới, quét sạch
những đám mây đen kịt trên bầu trời, mây xanh lé ra, mặt trời chiếu sáng.
Rồi lại mưa.
Vào một ngày ẩm ướt như vậy sau Đại hội, khi tia nắng lóe lên trong
chốc lát rồi lại ẩn vào những đám mây đen, Lê-nin nói:
- Các đồng chí! Hai mươi năm trước tại nơi đây, tại Luân Đôn, Các
Mác đã từ trần. Chúng ta nên đi viếng mộ Mác vĩ đại.
- Đi thôi, - những người bôn-sê-vích tán thành.
Họ cùng đi tới nghĩa địa. Nghĩa địa nằm ở phía bắc Luân Đôn trên một
quả đồi cao. Từ quả đồi đó có thể nhìn Luân Đôn với một tầm khá xa.
Những tòa nhà đen sẫm vì muội than, những mái nhà màu thẫm, những ống
khói nhà máy.
Trên ngôi mộ của Mác có đặt một tấm bia bằng cẩm thạch trắng, như
lồng trong khung cỏ xanh rực rỡ.
Một bụi hoa hồng ở phía đầu. Những cánh hoa rủ xuống vẻ buồn rầu.
Mưa rắc xuống. Những chiếc ô đen từ từ chuyển động trên các đường phố.
- Các đồng chí, - Lê-nin bỏ mũ, nói khe khẽ. - Mác vĩ đại là người thầy
của chúng ta. Chúng ta thề trước anh linh Mác, sẽ trung thành với học thuyết