VỤ TÀN SÁT
N
hà máy Pu-chi-lốp ở Pê-téc-bua đã vô cớ đuổi ba công nhân. Họ bị
đuổi chỉ vì họ không thích lão đốc công. Cơn bão táp đã nổi lên ở nhà máy.
- Chúng tôi mất hết mọi quyên. Hãy trả lại cho chúng tôi những quyên
đó. Đã đảo bọn đốc công tàn ác! - Công nhân Pu-chi-lốp yêu cầu.
Cuộc bãi công đã nổ ra. Toàn thể công nhân Pu-chi-lốp, không trừ một
ai, đã từ chối làm việc. Nhà máy đã vùng dậy. Cũng vào ngày hôm đó, thêm
hai nhà máy nữa đình công. Một ngày sau đã có ba trăm sáu mươi nhà máy
và công xưởng bãi công. Các máy móc đều bị tê liệt. Pê-téc-bua ở trong tình
trạng đau điếng, thấp thỏm. Mọi người chờ đợi có chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngày chủ nhật mồng 9 tháng Giêng năm 1905 hàng ngàn công nhân đã
đổ ra các đường phố.
- Chúng tôi đi tới gặp Nga hoàng để cầu khẩn, - đám công nhân nói. -
Tâu Hoàng thượng, Người hãy ban cho công lý và che chở cho, đừng để dân
lành bị chết đói.
Những người bôn-sê-vích đã khuyên ca: chớ đi, Nga hoàng sẽ không
nghe các người đâu!
Công nhân vẫn cứ đi. Họ nghĩ rằng: Nga hoàng không biết nhân dân bị
nghèo khổ. Nếu biết, Người sẽ bênh vực, sẽ đe dọa bọn đốc công và bọn chủ
ngang ngược. Nếu không thì công nhân không thể sống nổi.
Công nhân mang đơn thỉnh cầu để trao cho Nga hoàng. Sáng sớm chủ
nhật từ các nẻo đường Pê-téc-bua, những đoàn tuần hành của công nhân kéo
đi rầm rập về phía Cung điện Mùa đông. Đám người tràn ngập các đường
phố, đổ hết ra các quảng trường. Phía trên đầu họ rợp bóng cờ xí của nhà thờ
có thêu kim tuyến óng ánh. Họ mang cả ảnh thánh thêu trên những tấm
khăn. Cả đàn bà và trẻ con cũng kéo đi. Vừa đi vừa cầu nguyện.
Nhưng cái gì thế kia. Ở trên các ngã ba, ngả tư có những đội lính đứng
sắp hàng. Súng ống ngay cạnh chân. Bọn sĩ quan đi găng trắng đứng ở phía
trước.