Lúc đó ở Viễn Đông đang có cuộc chiến tranh. Trên bộ và trên biển đều
diễn ra những trận đánh ác liệt. Gần một năm trước đây quân Nhật đã tấn
công nước Nga. Các tướng của Nga không sẵn sàng chuẩn bị gì cả. Quân đội
Nga liên tiếp bị thất bại. Hàng ngàn binh lính bị chết ở nơi xa lắc xa lơ…
- Còn ở đây, ở Pê-téc-bua, bọn sĩ quan Nga hoàng đã đưa binh lính ra
chống lại công nhân tay không có vũ khí. Chúng dàn ra khắp kinh đô. Để
làm gì?
- Để giữ trật tự đấy, - một công nhân mang ảnh thánh Đức Mẹ bên
ngực, giải thích. - Chắc là họ sợ chúng ta chen chúc xô đẩy nhau.
Người công nhân này đi ra đường cùng với vợ. Cặp mắt to như hai cái
hố đen trên khuôn mặt mệt mỏi của người vợ ánh lên vẻ buồn bã.
- Về đi, - người công nhân nhìn vợ, nói - Trông mặt tái nhợt quá. Bọn
trẻ bị nhốt ở trong phòng một mình. Khéo không chúng nó lại đập vỡ cái
gì… Về nhà đi, Ta-chi-a-na.
- Không, không! - người vợ giận dữ nói, - Khi vua đi ra gặp dân, tôi sẽ
quỳ xuống dưới chân Người nói: Tâu Hoàng thượng, Người hãy thương hại
lũ trẻ! Lúc đó, trái tim của vua sẽ trở nên mềm yếu. Vì chính Người, chắc là,
cũng có con cái.
Cột đá lớn của Cung điện Mùa đông sừng sững nối cao lên giữa quảng
trường. Hàng trăm chiếc cửa sổ nhìn câm lặng. Tuyết ở phía trước Cung
điện trắng tinh, không bị vết chân xéo nát. Một dãy dày đặc binh lính với
những bộ mặt cau có đứng giữ Cung điện. Khi nhìn thấy đám đông xông tới,
tên sĩ quan liền giơ bàn tay đi găng lên. Những khẩu súng được đặt lên vai.
- Anh em binh lính đừng sợ! - đám công nhân kêu lên. - Cánh ta cả đấy
mà. Chúng tôi đi đến gặp Nga hoàng với lời thỉnh cầu thiện chí.
- Chẳng lẽ một mình nhà vua sống trong cung điện to lớn như thế này
ư? - Ta-chi-a-na lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy cung điện uy nghi như
một pháo đài.
- Đứng lại! Không được đi tiếp! - Tên sĩ quan quát. - Không được cả
gan đi tiếp!
Đám công nhân bắt đầu lộn xộn. Trong giây lát họ đứng sững lại.
Nhưng những người ở phía sau, vì không nhìn thấy bọn lính, vẫn cứ xô lên.