- Lạy Chúa, hãy bảo vệ Nga hoàng! - có tiếng kêu vang trên quảng
trường.
Đám công nhân ở những hàng trước giơ khăn trắng vẫy vẫy.
- Chúng tôi là những dân lành! Chúng tôi đem đơn thỉnh nguyện đến
Nga hoàng! - đám công nhân vừa kêu vừa đi, mang theo cờ xí, ảnh thánh và
những tấm khăn trắng.
- Bắn! - tên sĩ quan ra lệnh.
Một loạt tiếng nổ đanh vang lên. Khoảng hai chục người trong đám
công nhân ngã xuống.
Ta-chi-a-na kêu rú lên, ôm lấy chồng rồi từ từ ngã lăn xuống chân
chồng.
- Ta-chi-a-na!... - người chồng kêu lên, vẫn không tin ở mắt mình.
Chị vợ nằm nghiêng, bộ mặt đã chết chúi vào đống tuyết.
- Bắn! - lệnh lại phát ra.
Lại một loạt tiếng nổ đanh vang lên.
- Bắn! bắn! bắn
- Chúng nó giết chúng ta! - người công nhân hét lên khủng khiếp. Anh
ta nhìn vợ bằng cặp mắt điên dại. Anh phát điên. Anh giơ ảnh thánh lên ném
vào bọn lính, lao thẳng về phía đạn bắn: - Bọn tàn ác! Đồ khốn kiếp… Tao
còn ba đứa con. Chúng đang bị nhốt ở trong phòng…
Mọi người chạy khỏi quảng trường. Ẩn vào các cổng ngõ. Chết ngất đi.
Quảng trường đầy tuyết trước Cung điện Mùa đông phủ đầy xác chết. Một
đội kỵ binh kiếm tuốt trần xông ra.
- Anh em ơi! Chết cả nút rồi, - một tiếng gào thét khủng khiếp vang lên
trên đám đông.
- Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp!
- Đấy, Nga hoàng của các người như thế đấy! - một người bôn-sê-vích
trẻ giải thích giọng giận dữ. - Đấy, các người đã tin vào một kẻ như thế đấy.
Tin vào một con thú dữ hung ác thế đấy!
Đám công nhân đã hiểu Nga hoàng bắn giết họ. Lòng tin của nhân dân
vào Nga Hoàng từ nay vĩnh viễn bị chôn vùi.