Vào ngày chủ nhật đẫm máu mồng 9 tháng giêng năm 1905, hơn một
ngàn công nhân Pê-téc-bua đã bị giết. Năm ngàn người bị thương.
Đến chiều trên các đường phố Pê-téc-bua ngổn ngang những cột đèn,
những ụ chướng ngại. Công nhân nổi dậy chiến đấu chống chính quyến Nga
hoàng.
...
Ở ngoại ô Giơ-ne-vơ, gần con sông Ác-va, có đường phố Ca-ru-giơ.
Kiều dân Nga gọi nó là Ca-ru-giơ-ca. Phần lớn kiều dân Nga sống ở Cu-ru-
giơ-ca. Ở đây có hiệu ăn của vợ chồng Lê-pê-sin-xki-những đồng chí của
Vla-đi-mia I-lich từ hồi cùng bị đày ở Xi-bi-ri. Tất cả kiều dân Nga đều biết
hiệu ăn của vợ chồng Lê-pê-sin-xki. Đó là một gian phòng khá rộng ở tầng
thứ nhất, có hai tủ kính thay cho cửa sổ. Những chiếc bàn dài làm bằng ván
ghép rất sạch sẽ. Có cả đàn dương cầm. Đây không chỉ là hiệu ăn, mà tựa
như câu lạc bộ của những người bôn-sê-vích. Ở đây thường tổ chức những
buổi nói chuyện, đánh cờ, thảo luận chính trị…
Khi máy điện báo truyền đến Giơ-ne-vơ tin tức về ngày chủ nhật đẫm
máu thì tất cả kiều dân không ai bảo ai đều tụ tập ở hiệu ăn của Lê-pê-sin-
xki. Họ nói ít, chỉ im lặng. Những bộ mặt đều nghiêm nghị. Những người
bôn-sê-vích đều hiểu ở nước Nga đã bắt đầu xảy ra một sự kiện lớn lao,
chưa từng thấy.
“Trở về nhà, về nước nhà, về Tổ quốc!” - Vla-đi-mia I-lích nghĩ bụng.
Có tiếng hát của ai đó cất lên chua xót:
Các đồng chí đã hi sinh trong cuộc đấu tranh quyết định…
Tất cả đứng dậy hát theo:
Nhờ có tình yêu vô hạn đối với nhân dân.
Các đồng chí đã hiến dâng tất cả những gì có thể,
Cho cuộc sống của nhân dân, cho danh dự và tự do!
Nhiều người nước mắt rưng rưng.
- Ở nước Nga đang nổ ra cuộc cách mạng, - Vla-đi-mia I-lích cảm động
nói.
Cuộc cách mạng. Cái tiếng vĩ đại đó đã vang lên sôi nổi và gần gũi làm
sao! Ngay buổi chiều hôm đó, Lê-nin đã viết lời kêu gọi cho tờ báo “Tiến