BIẾN CHIẾN TRANH ĐẾ QUỐC
THÀNH NỘI CHIẾN
-
T
rời ơi, tin sao được chúng ta đã thoát khỏi tai họa khủng khiếp này!
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na nhìn Vla-đi-mia I-lích. Người ở đây,
ở bên cạnh bà, chứ không phải ở trong tù! Người vẫn còn sống, trong cặp
mắt có những tia sáng, bên cặp môi có những nếp nhăn của một nụ cười.
Tuy cơn tai họa đã qua rồi, nhưng trong đáy lòng bà vẫn cảm thấy thật là
khủng khiếp.
- Gạt khỏi đầu óc cái giấc mơ không tốt lành ấy đi, - Vla-đi-mia I-lích
đáp. - Na-đi-u-sa, ngắm nhìn thành phố Béc-nơ mùa thu đi nào.
Rồi Người mở toang cửa sổ ra. Ánh sáng màu da cam của những chiếc
lá mùa thu tràn vào cửa sổ. Họ đang ở Béc-nơ, thủ đô của Thụy Sĩ, trong
không khí tự do. Thế mà vừa mới đây thôi Vla-đi-mia I-lích ngồi sau song
sắt nhà tù. Chuyện đó xảy ra ở Pô-rô-nin.
Pô-rô-nin, một thành phố nhỏ của Ba Lan hoặc đúng hơn, một thị trấn
nhỏ, lúc đó thuộc quyền lực của bọn Áo. Ngày 1 tháng tám năm 1914 nước
Đức đã tuyên chiến với nước Nga. Và khối đồng minh Áo-Hung của Đức
cũng tuyên chiến với nước Nga. Còn nước Pháp và nước Anh thì tuyên
chiến với khối đồng minh Áo-Hung và Đức.
Cuộc chiến tranh thế giới bắt đầu.
Hàng ngàn phụ nữ - Nga, Đức, Pháp, Anh, Áo, Hung - ôm chồng con
khóc lóc. Có thể đây là lần cuối cùng. Trên các con đường sắt của nước Nga
chuyên chở súng ống và những mu-gích
từ các tỉnh Ri-a-dan, Tu-la, I-a-
rô-xláp tới các trận địa. Cuộc chiến tranh này nhằm mục đích gì, để làm gì?
Không ai rõ. Chỉ có bọn cầm quyền là rõ. Nhưng con cái bọn cầm quyền
không bị chở trên các toa hàng, không bị lùa đi giết như súc vật. Chỉ có
nông dân và công nhân bị lùa đi.