- Tôi cũng là thợ thuộc da, nhưng tôi nghĩ những luật lệ của Chúa
không thích hợp với chúng ta. Cần phải tiêu diệt bọn giàu có và xây dựng xã
hội mới.
- Đúng! - mọi người xung quanh nói.
Giờ học diễn ra ồn ào. Nhưng Vla-đi-mia I-lích thích thế.
- Có nghĩa là không nhất thiết phải có kẻ giàu và người nghèo, - Vla-đi-
mia I-lích đỡ lời.
Rồi Người chuyển sang bài chính trị kinh tế học một cách khéo léo và
đơn giản. Đó là bộ môn rất quan trọng nói về sự phát triển sản xuất của xã
hội.
Vla-đi-mia I-lích dạy cho công nhân chủ nghĩa Mác. Công nhân cần
phải có học thức, thông minh và am hiểu nhiều. Và trước hết cần phải hiểu
biết chính trị.
Có lẽ nào một người như người thợ thuộc da Pháp, miệng nói lúng
búng: “Xin Chúa rủ lòng thương!” và không biết cái gì khác, lại có thể đấu
tranh cho cách mạng ư? Và ở nước Nga của chúng ta không ít những công
nhân lạc hậu như vậy. Sự lạc hậu không thể là trợ thủ cho cuộc đấu tranh
cách mạng được.
- Công nhân cần phải học tập! - Vla-đi-mia I-lích nói.
Vì vậy mà Người tổ chức trường Đảng ở Lông-guy-mô. Học trò học ở
đó bốn tháng rồi trở về, đem đến cho giai cấp công nhân Nga niềm tin cách
mạng của mình và kiến thức.
Làng Lông-guy-mô của Pháp, một làng bình thường, không đẹp lắm,
giờ đây trở nên nổi tiếng đối với tất cả mọi người, bởi vì ở đó có trường
Đảng đầu tiên của Lê-nin.