- Ba điểm, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đáp.
Sao mà họ cứ hay nói tới điểm một và điểm ba như vậy! Phải chăng
Vla-đi-mia I-lích và Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã trở thành giáo
viên?
Mùa hè năm đó ở Pháp nóng không thể chịu được! Từ sáng sớm trời đã
nắng như thiêu như đốt. Con chó xồm giữ nhà nằm trong bóng râm dưới
hàng rào ngoài đường phố. Nó thè lưỡi và thở hồng hộc…
- Nóng ư hở chó? - Vla-đi-mia I-lích vỗ vỗ con chó với vẻ âu yếm. -
Chào bác! - Người chào bác thợ thuộc da mà vợ chồng I-lích thuê hai căn
phòng tối tăm ở ngôi nhà ngói mờ mờ tối nay.
Hôm đó là ngày chủ nhật. Bác thợ ngồi bên hàng rào, đặt hai cánh tay
gân guốc lên đầu gối. Bác có khuôn mặt hẹp và gầy. Bộ ria màu tro buông
thõng xuống phía dưới. Trông bác ta có vẻ mệt mỏi và kiệt sức!
Chiếc xe ngựa đệm lò xo và tấm chắn đánh véc-ni đi ngang qua trên
đường phố. Một mụ đàn bà che ô rua đăng-ten đi cùng với lũ trẻ xinh xắn và
ăn mặc bảnh bao đang ríu rít. Bác thợ vội đứng dậy, cúi rạp xuống chào. Mụ
đàn bà gật đầu.
- Vợ ông chủ đấy, - người thợ thuộc da nói vẻ kính cẩn.
- Đấy, chính những kẻ đó mới tha hồ nghỉ ngơi, - Vla-đi-mia I-lích nói
mỉa.
Bác thợ im lặng, vuốt bộ ria buông thõng xuống và đáp với giọng quy
phục:
- Chúa đã sinh ra kẻ giàu và người nghèo. Có nghĩa là cần phải như
vậy.
Tiếng chuông ngân vang xiên qua đường phố. Cửa nhà thờ đã mở để
đón lễ ngày chủ nhật. Bác thợ làm dấu thánh và đi về phía nhà thờ, miệng
nói lúng búng:
- Chúa đã tạo ra thế giới, lẽ nào chúng ta có quyền phán xử???
- Có-ó… - Vla-đi-mia I-lích đáp giọng kéo dài và trầm ngâm.
- Monsieur
, - chú bé láng giềng người Pháp hỏi, - chắc là ông có đi
tắm sông Xen chứ?
- Không, chú bạn nhỏ ạ, không tắm.