- A, cháu biết rồi, cháu biết rồi, - chú bé người Pháp gật đầu, - ông đi
đến trường học của ông. Ông dạy cả vào các ngày nghỉ.
Trường học của Lê-nin ở tít đầu kia dãy phố Lông-guy-mô thật khác
thường. Nhìn vẻ ngoài, nó không giống trường học. Ngày trước ở đây là
quán trọ. Ở sâu trong sân có nhà kho rộng. Trên đường đi Pa-ri những chiếc
xe ngựa chở khách thường dừng ở đó. Những người đánh xe nghỉ ngơi và
hút thuốc, cho ngữa ăn. Nhưng chuyện đó xảy ra đã lâu rồi…
Mùa xuân năm 1911 Vla-đi-mia I-lích thuê căn nhà kho để làm trường
học. Học trò dọn sạch rác rưởi. Lấy ván đóng một chiếc bàn đủ cho mười
tám chỗ ngồi. Mượn ghế đẩu và ghế tựa cũ của dân - và thế là khai trường.
Vậy thì học trò học ở đó là những người như thế nào? Học trò là những
công nhân Nga. Họ bí mật tránh bọn hiến binh Nga hoàng từ các thành phố
khác nhau của nước Nga tới đây để học tập. Còn thầy giáo là Vla-đi-mia I-
lích, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na và một vài đồng chí nữa.
Học trò ngồi vào bàn khi Vla-đi-mia I-lích tới lớp học. Họ đứng dậy
chào khi thầy giáo bước vào. Nhưng có điều buồn cười là: tất cả đều đi chân
đất. Họ đi chân đất bởi vì cái nóng ở Lông-guy-mô không sao chịu nổi.
Đó là những thanh niên ham hiểu biết và có tài năng. Họ thích những
giờ học và những bài giảng của Vla-đi-mia I-lích! Bao giờ Người cũng biết
gây hứng thú ngay từ câu đầu.
- Chúa đã sinh ra kẻ giàu và người nghèo. Có nghĩa là cần phải như
vậy, - Vla-đi-mia I-lích hôm nay đột nhiên bắt đầu giờ học như thế đó.
Nụ cười tinh nghịch hiện trên cặp môi Người, cặp mắt cũng cười. Mọi
người đều im lặng với vẻ ngạc nhiên. Thật là một sự im lặng tuyệt đối.
- Một thợ thuộc da người Pháp đã nói với tôi câu đó, - Vla-đi-mia I-lích
giải thích sau khi tạm ngừng.
Học trò bắt đầu ồn ào:
- A! Ra thế chứ! Đó là lập luận của kẻ nhu nhược, đó không phải là của
người chiến sĩ.
- Người Pháp của đồng chí rất lạc hậu, Vla-đi-mia I-lích ạ! Cần đưa anh
ta tới trường của chúng ta để chúng tôi tẩy não cho.
Một học trò đứng dậy nói: