Lê-nin muốn ôm hôn tất cả những người công nhân thân yêu đã bị cuộc
chiến tranh và tình trạng rối loạn làm cho mệt mỏi.
- Các đồng chí! - Lê-nin nói. - Các đồng chí đã làm cách mạng, đã lật
đổ Nga hoàng. Nhưng bọn tư sản vẫn nắm chính quyền và muốn thống trị
chúng ta. Chúng ta cần có chính quyền của nhân dân lao động. Chúng ta cần
có ngày làm tám tiếng. Nông dân cần ruộng đất. Những người đói cần bánh
mì. Nhân dân cần hòa bình. Chúng ta cần có cuộc cách mạng xã hội chủ
nghĩa!
- U-ra! Lê-nin muôn năm! - cả quảng trường hô vang. Dường như
không phải ban đêm, mà là một buổi sáng mùa xuân tươi vui.
Chiếc xe bọc sắt chuyển bánh một cách trang trọng. Lê-nin mãi mãi trở
về Tổ quốc.