Vla-đi-mia I-lích mấy lần bước ra ngoài ban-công. Nếu như không phải
là ban đêm thì đứng từ trên ban-công này có thể nhìn thấy nóc nhà nhọn dát
vàng của pháo đài Pê-tơ-rô-pát-lốp và những bức thành nặng nề bất khả xâm
phạm. Nhiều người ưu tú, thông minh đã bị giết hại trong các nhà hầm ẩm
thấp và lạnh buốt như những cái giếng! Chúng ta không sợ mi nữa, cái pháo
đài đáng nguyền rủa kia. Đừng có hòng dọa nạt nữa.
“Cái cũ sẽ không bao giờ trở lại, - Vla-đi-mia I-lích nói. - Tiến lên, các
đồng chí! Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa muôn năm!”
Ở lâu đài tụ tập khá đông những người bôn-sê-vích Pê-tơ-rô-grát. Họ
không giải tán. Không rồi Lê-nin. Đêm ấy là một đêm phi thường!
Mãi đến năm giờ sáng Vla-đi-mia I-lích và Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-
nốp-na dáng mệt mỏi và sung sướng, mới trở về đến nhà. Cuối cùng họ đã
được sống ở Tổ quốc. Đã phải kinh qua biết bao nhiêu thứ. Một bước ngoặt
vĩ đại đã xảy ra trong cuộc sống của nước Nga.
Vì hồi hộp, xúc động, Vla-đi-mia I-lích hầu như không ngủ. Có lẽ đến
một giờ gì đó, Người vừa mới thiu thiu ngủ lại mở choàng mắt ra. Trong căn
nhà ở vẫn yên tĩnh, không một tiếng động.
Căn nhà giống như chiếc tàu biển đang bơi. Vla-đi-mia I-lích nghĩ như
vậy khi lặng lẽ đi dọc hành lang. Hành lang dài và hẹp. Hai bên có những
phòng tựa như các buồng trên tàu. Ở cuối có phòng ăn hình tam giác và một
ban-công nhỏ cũng hình tam giác giống như mũi tàu. Trong phòng ăn có đặt
chiếc đàn dương cầm. Dù sống ở đâu gia đình U-li-a-nốp cũng vẫn có chiếc
đàn phong cầm, tiếng nhạc luôn luôn rung lên.
Vla-đi-mia I-lích cầm lấy tập nhạc. Tập nhạc của mẹ. Bà mẹ đã không
sống đến giờ phút này. Bà mất cách đây bảy tháng. Và bà mẹ của Na-đi-a
cũng không còn nữa.
Vla-đi-mia I-lích buồn rầu nhìn khắp gian phòng giống như mũi tàu ấy.
Trong cái ghế xích-đu này bà mẹ đã ngồi đọc sách, vai trùm chiếc khăn san.
Bà già yếu và tâm hồn luôn luôn đau đớn vì phải xa các con. Người thì bị
đày. Người thì bị tù. Mẹ thân yêu! Còn có nhà tù nào mẹ chẳng đưa quà tới!
Nhà tù Pê-téc-bua, Mát-xcơ-va, Ki-ép, Xa-ra-tốp… Còn có thành phố nào số
phận chẳng dẫn mẹ tới! Mi-chi-a bị đày tới Pô-đôn-xcơ. Mẹ đã tới Pô-đôn-