ĐƯỜNG PHỐ RA-XTAN-NAI-A
V
la-đi-mia I-lích khẽ nhấc đầu lên khỏi gối. Người mỉm cười nhìn
quanh. Một gian phòng giản dị sạch sẽ có những bức tường sáng sủa dán
giấy hoa. Một chiếc bàn giấy nho nhỏ. Trên bàn có để báo chí. Một chậu hoa
đặt trên cửa sổ. Trong góc phòng một chiếc ghế bành bọc lụa thêu màu đỏ
thẫm.
“Mình ở đâu nhỉ? Có phải mình nằm mơ không?”
Không, Vla-đi-mia I-lích không nằm mơ. Người đang ở nhà chị ruột A-
na I-li-nhít-na và anh rể Mác-cơ Ti-mô-phê-ê-vích Ê-li-da-rốp ở Pê-tơ-rô-
grát.
Trong trí nhớ bỗng hiện ra ngày hôm qua, một ngày đầy hạnh phúc và
nhiều cuộc đón tiếp kỳ lạ. Từ nhà ga chiếc xe bọc sắt chở Vla-đi-mia I-lích
tới lâu đài của Cơ-sê-xin-xcai-a, trước đây là nữ diễn viên vũ ba lê, người
thân cận của Nga hoàng Đệ nhị. Bây giờ ở đó là trụ sở Ban chấp hành Trung
ương Đảng và thành ủy Đảng bôn-sê-vích.
Chiếc xe bọc sắt từ từ chuyển động trên các đường phố thẳng tắp, cấn
đối của Pê-tơ-rô-grát.
Đêm đã khuya, nhưng trong nhiều cửa sổ đèn vẫn sáng. Trên các đường
phố nhân dân đứng tụ tập rất đông.
- Lê-nin! - mọi người reo lên.
Chiếc xe bọc sắt dừng lại. Vla-đi-mia I-lích nhìn thấy nhân dân chờ đợi
những lời nói của Người như thế nào. Người cố gắng nói đơn giản và rõ
ràng về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, cuộc cách mạng của chúng ta, của
công nhân. Trái tim Người tràn đầy những lời nói nồng nhiệt.
Công nhân ùn ùn kéo đến.
Hàng trăm người vây quanh lâu đài của Cơ-sê-xin-xcai-a ở gần sông
Nê-va và pháo đài Pê-tơ-rô-pát-lốp.
- Đề nghị Lê-nin ra! Đề nghị Lê-nin phát biểu! Lê-nin muôn năm!