vừa mới thức tỉnh đòi hỏi một trí tuệ rất lớn.
Anh nhận thấy vẻ mặt mệt mỏi của Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na.
- Chắc đồng chí bị lạnh? Ngoài sân trời khá lạnh, mùa đông đã đến, đi
vào sưởi một chút cho ấm vậy.
Có nghĩa là anh dã đốt một lò sưởi. Gien-sư-tép thông minh thật, cừ
thật! Quả là ngoài sân trời khá lạnh.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na vội đi về phòng của mình. Lối vào
phòng phải ngang qua phòng rửa mặt. Vòi nước, có lẽ đến hai chục cái trên
các bức tường. Trước đây, các cô nữ sinh rửa mặt ở đây. “Bây giờ tất cả hai
mươi vòi nước ấy dành cho chúng ta đấy”, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-
na nói đùa. Ngoài những chậu rửa mặt của nhà nước ra, gia đình Vla-đi-mia
I-lích không có của cải gì khác. Đồ gỗ ở trong phòng rất đơn giản: một chiếc
tủ đứng, một chiếc tủ con đựng thức ăn và một chiếc bàn giấy nhỏ.
Ở phía đối diện có kê một chiếc đi-văng, hai chiếc ghế bành bọc vải gai
và một chiếc bàn tròn nhỏ. Chiếc bàn đó dùng để ăn cơm, đôi khi thảo luận
những vấn đề quốc gia quan trọng cũng ở đó.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na cởi áo lông mặc ngoài, đứng bên
cạnh lò sưởi ấm áp. Nhưng Vla-đi-mia I-lích mãi vẫn chưa thấy về. Người
chọn một chỗ ở ngay trong Xmôn-nưi để gần nơi làm việc. Người đi thang
máy lên tầng ba, và lập tức chọn ở đó nơi làm việc và cũng là phòng tiếp
khách của Chủ tịch Hội đồng dân ủy. Trong phòng làm việc, Chủ tịch Hội
đồng dân ủy giải quyết mọi công việc xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống
xã hội chủ nghĩa. Từ nơi đây ban hành các sắc lệnh về việc vĩnh viễn bãi bỏ
ở nước Nga các danh hiệu quý tộc và thương gia, còn các đường sắt, các
hạm đội tàu bè trên sông và trên biển, các nhà băng - tất cả đều thuộc về nhà
nước.
Các nhà máy và công xưởng đều chuyển giao cho nhà nước, giai cấp
công nhân sẽ tự quản lấy công việc sản xuất.
Tất cả đều mới mẻ, đều phi thường. Tất cả đều được xây dựng lần đầu
trên đất nước Xô-viết.
Những người tới phòng khách gặp Lê-nin từ suốt sáng đến khuya là
công nhân, nông dân, binh sĩ, thủy thủ. Họ tới hỏi ý kiến xem xây dựng cuộc