sống mới của công nông thế nào.
“Chắc là không tranh thủ được thì giờ để ăn cơm tối”, - Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-ti-nốp-na nghĩ về I-lích.
Có tiếng bước chân. Không biết có phải I-lích không? Đúng rồi! Tiếng
bước chân của Người nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Cánh cửa phòng rửa mặt mở
ra, và Vla-đi-mia I-lích bỗng xuất hiện.
- Anh quyết định nghỉ giải lao, - Vla-đi-mia I-lích nói, - đôi mắt ánh lên
vui vẻ. Người liếc nhìn ra cửa sổ: ngoài sân, trời đã chuyển sang đông. -
Chúng ta đi dạo trên lớp tuyết đầu mùa đi, Na-đi-u-sa. Mình thấy thế nào?
- Em nghĩ rằng bây giờ đã chín giờ tối rồi, còn việc gì để đến mai làm
nốt. - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na trả lời rất có lý.
- Cái đó có liên quan trực tiếp đến đồng chí Gien-sư-tép đấy! - Vla-đi-
mia I-lích nói, khi vừa thấy Gien-sư-tép bước vào. - Đồng chí Gien-sư-tép,
mời đồng chí đi nghỉ ngay thôi. Xin mời, xin mời! - Vla-đi-mia I-lích nhắc
lại giọng dứt khoát.
Gien-sư-tép không muốn đi nghỉ chút nào. Anh muốn chăm sóc Vla-đi-
mia I-lích. Muốn đem cháo kê đến bữa ăn tối. Muốn đi đến quầy bán báo lấy
báo chí. Muốn đốt lò sưởi.
Nhưng hôm nay Gien-sư-tép có một lý do đặc biệt nên không muốn rời
đi.
Anh có một tặng phẩm dành cho Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na.
Anh rút trong túi ra một chiếc gương tròn rất xinh.
- Của cô nữ sinh trường trung học để lại đấy. Tôi nhặt được. Na-đê-giơ-
đa Côn-xtan-ti-nốp-na, đồng chí có thể đem theo đi làm, dùng để chải đầu
hoặc dùng vào việc khác, chỉ với lý do đó là thích hợp thôi. - Anh đưa cho
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na tặng phẩm và nhìn xem Vla-đi-mia I-lích
có tán thành không?
Chắc là Vla-đi-mia I-lích hết sức tán thành, bởi vì Người cười rất thoải
mái. Sau đó Người lau vầng trán hói và nói:
- Chà, thế mà anh không nghĩ ra! Na-đi-u-sa, anh chưa lần nào nghĩ tới
chuyện mua cho em một chiếc gương con.