CHUYỆN XẢY RA Ở XÔ-CÔN-
NHI-KI
V
ào lúc Vla-đi-mia I-lích đau yếu, cái chết trong mấy ngày kè kè bên
Người, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã giấu sự sợ hãi và buồn phiền,
vẫn tỏ ra cứng rắn: tính cương nghị của bà khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Nhưng đến khi Vla-đi-mia I-lích bình phục thì chính bà lại bị đau ốm.
Và ốm khá nặng! Vì bị chấn động tinh thần nên bệnh cũ lại tái phát. Bà đau
tim, không thể đi lại, không ngủ được, khó thở. Các bác sĩ nói rằng chỉ có
không khí trong lành mới có thể có công hiệu.
Vào thời kì nặng nề này ở nước Nga chưa có các nhà an dưỡng. Nhưng
ở rừng Xô-côn-nhi-ki thuộc ngoại ô Mát-xcơ-va có mở một trường dành cho
các trẻ em ốm yếu. Trường đặt ở giữa công viên, không khí rất trong lành!
Mọi người khuyên Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na nên sống ở đấy.
Khi Lê-nin tới thăm trường, nơi Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na sẽ
tới, các em chạy ùa ra đón. Dẫn đầu là một chú chó con chạy rất nhanh, đuôi
cong lên.
- Ta làm quen đi nào, tên chú là gì? - Vla-đi-mia I-lích hỏi.
- Tên nó là Bốp-ca! - Bọn trẻ con vui sướng kêu lên.
- Ngài Bốp-sin-xki, - Vla-đi-mia I-lích nói đùa.
Rồi Người đưa tay bắt tay Bốp-ca, còn Bốp-ca thì giơ chân. Khi ấy bọn
trẻ rất cảm phục. Chúng không biết dùng cái gì nữa làm cho Vla-đi-mia I-
lích ngạc nhiên. Chúng liền mang tới khoe một con vật khác được mọi
người yêu mến, con mèo Mu-xca. Thế là Lê-nin quyết định rằng Na-đê-giơ-
đa Côn-xtan-ti-nốp-na sống giữa bầy trẻ vui vẻ và linh lợi này sẽ cảm thấy
dễ chịu. Người đưa Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na tới trường này.
Lê-nin rất bận việc. Hàng ngày Người bận giải quyết các công việc nhà
nước đến tận đêm khuya. Mọi cái trong nhà nước đều được xây dựng theo
cách mới, và nên nhớ Lê-nin là người đứng đầu nhà nước ấy.