lông cao, có bộ mặt nhợt nhạt càn rỡ, lục soát các túi rất nhanh. Hắn giật lấy
giấy vào Cơ-rem-li và khẩu súng brao-ninh nhỏ của Lê-nin.
- Các ông có quyền gì? - Ma-ri-ra I-li-nhít-na hỏi với giọng tức giận. -
Yêu cầu cho xem giấy ủy nhiệm của các người.
- Chúng tôi không cần phải có giấy ủy nhiệm ủy nhiếc gì hết. Chúng tôi
có quyền làm tất cả.
Bọn phỉ nhảy vào ô-tô, giơ súng lục dọa từ xa và mở máy cho xe chạy.
Chiếc xe biến mất. Tất cả chuyện đó xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp hoàn
hồn.
Vla-đi-mia I-lích phẫn uất, im lặng một lát. Sau đó người quở trách:
- Thật là nhục nhã! Chúng ta ngần này người mà để cho chúng cướp
mất xe.
- Thưa Vla-đi-mia I-lích! Tôi không bắn chúng nó, bởi vì sợ chúng bắn
đồng chí! - Ghin nói giọng sôi nổi.
- Đúng, có lẽ, không dại gì mà gây sự, hai bên không cân sức tẹo nào, -
Vla-đi-mia I-lích tán thành.
Người đưa mắt nhìn đồng chí Sê-ba-nốp rồi cười phá lên. Người có
điệu cười dễ lây, khiến cho Ma-ri-a I-li-nhít-na và Ghin cũng bật cười theo.
Chỉ có một mình Sê-ba-nốp là đứng im không cười… tay vẫn cầm bi-đông
sữa.
- Thứ duy nhất thoát khỏi tay bọn cướp! - Vla-đi-mia I-lích tươi cười
nói.
Sê-ba-nốp vẫn lặng thinh vì xấu hổ. Nhưng Vla-đi-mia I-lích chưa chịu
thôi:
- Cám ơn, mặc dù chỉ giữ được có sữa, dù sao thì bi-đông ấy cũng là
thứ cần thiết.
Rồi tất cả vừa chế đùa Sê-ba-nốp: một tay sờ súng trong túi với vẻ hơi
choáng váng, một tay thì khư khư giữ chiếc bi-đông mắc nạn, vừa bước vào
hội đồng nhân dân quận ở gần cầu đường sắt Tại đó người ta kiếm một chiếc
xe ô-tô khác và chở Vla-đi-mia I-lích và Ma-ri-a I-li-nhít-na tới trường. Và
ngay lập tức báo tin cho Đơ-giéc-gin-ski về vụ cướp. Sau khi nhận được
mệnh lệnh, các ủy viên Ủy ban đặc biệt toàn Nga đấu tranh chống phản cách