Nhưng vào buổi tối, dù sao thì Người cũng dành ra được một giờ và
bảo Ghin:
- Chúng ta đi thăm Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na chứ?
Mùa đông đến. Tuyết rơi nhiều. Mát-xcơ-va bị phủ tuyết. Những chiếc
xe tải không kịp chở tuyết ra khỏi thành phố, tuyết chất thành từng đống trên
các đường phố cao xấp xỉ tòa nhà hai tầng.
Vào một ngày tháng Giêng năm 1919 đầy tuyết như vậy, ở trường dựng
cây thông Nô-en. Vla-đi-mia I-lích hứa tới xem cây thông Nô-en. Gần tối
Người cùng với Ma-ri-a I-li-nhít-na sửa soạn lên đường, đem theo một bi-
đông sữa cho Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na.
Chiếc ô-tô, cũng như mọi khi, do Ghin lái. Và có thêm đồng chí bảo vệ
Sê-ba-nốp cùng đi.
Hôm đó là ngày chủ nhật, người đi lại trên các đường phố rất đông.
Đường phố nào cũng đầy những đống tuyết, chỉ còn một lối đi hẹp tựa như
cái hào, đôi chỗ không thể đi được. Nhưng Ghin lái xe khéo dùng mánh
khóe luồn giữa đám người và những núi tuyết. Chiếc xe ô-tô vẫn cứ đi
không hề bị tắc đường.
Bỗng nhiên, cạnh lối vào Xô-côn-nhi-ki, gần cầu đường sắt vắng vẻ có
ba người đứng chặn đường.
- Đứng lại. Không thì bắn!
Ghin định phóng qua, nhưng Vla-đi-mia I-lích ra lệnh dừng lại. Vla-đi-
mia I-lích tưởng rằng đó là công an. Thời chiến, những công an bắt buộc
phải theo dõi xem ai đi xe ô-tô ra ngoại thành. Còn họ không mặc y phục
công an, bởi vì thời đó chưa có y phục công an.
Chiếc xe dừng lại. Ba người đàn ông lực lưỡng vây quanh chiếc xe. Mở
toang cửa ra. Chĩa nòng súng lục vào:
- Ra ngay!
Mọi người bước ra.
- Tôi là Lê-nin, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Người vẫn tưởng đó là những người công an. Nhưng cái gì thế kia?
Vào cùng một giây hai tên gí súng lục vào hai bên thái dương Vla-đi-mia I-
lích. Người cảm thấy có hơi thép lạnh toát của súng lục. Tên thứ ba đội mũ