Báo cáo viên tiếp tục công việc. Vla-đi-mia I-lích hơi cúi đầu lắng
nghe, kẻ trên tờ giấy những ô vuông nhỏ và những đường chéo.
Rõ ràng chúng ta có khó khăn với số lương thực dự trữ, nên báo cáo
viên mới không đả động gì đến lời đề nghị của Chủ tịch Hội đồng dân ủy.
- Không được quên các cụ già sống độc thân, - Vla-đi-mia I-lích lại nói
xen vào, giọng kiên quyết hơn. - Còn ai quan tâm tới họ, nếu không phải
Chính quyền Xô-viết? Đúng, đúng! Chúng ta nghèo, nhưng phải tìm ra lối
thoát.
Vla-đi-mia I-lích nhìn về phía ủy viên nhân dân phụ trách lương thực
như có ý hỏi: A-lếch-xan Đmi-tơ-ri-ê-vích sẽ nói gì? - Lê-nin biết A-lếch-
xan Đmi-tơ-ri-ê-vích Xu-ru-pa từ lâu, từ khi ở nơi đi đày trở về. Vla-đi-mia
I-lích ngay lúc đó đã rất thích Xu-ru-pa. Đồng chí rất vui tính, có cặp mắt
xanh, mái tóc quăn vàng óng.
Nhưng tất nhiên vấn đề không phải ở vẻ ngoài - Xu-ru-pa là một nhà
cách mạng xuất sắc, cái thực chất là ở chỗ đó. Và là một cán bộ đầy hy sinh,
một ủy viên nhân dân ưu tú! Lê-nin rất thích làm việc với các ủy viên nhân
dân như thế.
Nhưng có chuyện gì xảy ra với đồng chí đó thế? Lê-nin cau mày, chăm
chú nhìn Xu-ru-pa. Đồng chí gầy rạc hẳn đi. Mặt không còn một hột máu. Ở
phía dưới mắt có những hốc đen.
“Đồng chí đó vì bị đói mới như thế! Xu-ru-pa bị đói!” - Vla-đi-mia I-
lích đã hiểu.
Vla-đi-mia I-lích xé một tờ giấy nhỏ trong cuốn sổ tay, vừa tiếp tục
nghe báo cáo viên, vừa viết một mảnh giấy cho Xu-ru-pa nghiêm khắc nói
rằng cần phải quan tâm tới “tài sản quốc gia”, cần phải giữ gìn, không được
lơ là như vậy, vô lý.
Xu-ru-pa đọc, mỉm cười. Vla-đi-mia I-lích gọi sức khỏe của những cán
bộ làm việc đặc biệt nhiều cho nhà nước là “tài sản quốc gia”. Xu-ru-pa
muốn trả lời Vla-đi-mia I-lích rằng không phải một mình đồng chí bị đói, tất
cả đều ăn không đủ no. Khi nào nước ta giàu có, khi đó chúng ta sẽ được ăn
no.