“NGÀY VUI VẺ THÁNG NĂM ĐÃ
ĐẾN…”
V
la-đi-mia I-lích dậy sớm và khe khẽ để không đánh thức Na-đê-giơ-
đa Côn-xtan-ti-nốp-na và Ma-ri-a I-li-nhít-na. Người đi vào bếp. Hôm nay
Người mặc bộ quần áo đã sờn, đi đôi giày cũ và không thắt ca-vát.
Ở nhà bếp có ấm nước sôi sùng sục, trong xoong, khoai tây bốc hơi
nghi ngút. Công việc nội trợ của gia đình U-li-a-nốp trong khu Cơ-rem-li do
Xa-nhi-a đảm nhận. Chị là cô em họ của công nhân Ba-bu-skin trước đây đã
bị bọn hiến binh Nga hoàng bắn chết năm 1906.
- Thưa Vla-đi-mia I-lích, chẳng lẽ đồng chí định đi thực ư? - Xa-nhi-a
lấy làm ngạc nhiên.
- Cái gì thế này? - Vla-đi-mia I-lích hỏi, ánh mắt láu lỉnh. Và chỉ ấm
nước sôi trên bếp lò và cái xoong. - Cái gì thế? Ai đã chuẩn bị bữa ăn sáng
cho tôi hôm nay sớm thế? Cảm ơn Xa-nhi-a. Cảm ơn Xa-nhi-a. Ngồi xuống
đây, chúng ta cùng ăn sáng.
Vla-đi-mia I-líchăn rất ngon miệng, còn Xi-nhi-a vừa rót nước trà đặc
cho Người vừa tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Có lẽ việc này không hợp với đồng chí, thưa Vla-đi-mia I-lích. Công
việc của đồng chí là làm việc bằng trí óc.
- Nếu nhà nước Xô-viết cần thì cũng phải lao động chân tay một chút
chứ? - Vla-đi-mia I-lích vui vẻ mỉm cười.
Vla-đi-mia I-lích ăn sáng rất nhanh rồi bước ra khỏi nhà. Một buổi sáng
trong lành và mát mẻ. Làn gió nhẹ làm rung rinh đám lá cây xanh rờn.
Những đám mây trắng bay dạo trên bầu trời xanh biếc.
Ở Cơ-rem-li nhộn nhịp và đông đúc khác thường. Trên quảng trường
Cơ-rem-li rộng lớn, các đội ngũ học viên lớp quân sự đứng xếp hàng - họ
sống và học ngay ở Cơ-rem-li. Các cán bộ của Hội đồng dân ủy và Ban chấp
hành Trung ương toàn Nga cũng có mặt tại đây.