Nhưng đồng chí ở Ủy ban lương thực đã báo cáo xong. Xu-ru-pa không
kịp viết giấy trả lời Vla-đi-mia I-lích nữa, mà giơ tay xin nói. Đang thảo
luận vấn đề rất quan trọng. Xu-ru-pa cần phải nói ra những lời khuyên và ý
nghĩ của mình. Đồng chí đứng dậy. Bỗng nhiên đồng chí lảo đảo và ngã lăn
ra sàn bất tỉnh nhân sự. Lê-nin đứng phắt dậy, chạy lại gần:
- A-lếch-xan Đmi-tơ-ri-ê-vích thân mến, có chuyện gì xảy ra với đồng
chí thế?
Xu-ru-pa nằm ngửa, hai tay duỗi ra, mặt tái xanh như người chết. Mọi
người vây quanh đồng chí. Một người nào đấy gọi điện thoại cho bác sĩ.
- Nước, đem nước đến ngay!
Một người khác lấy nước ở bình thon cổ vẩy lên mặt Xu-ru-pa. Đồng
chí bắt đầu động đậy! Hơi thở dài đã nâng lồng ngực lên. Đồng chí tỉnh lại.
Người ta liền đặt Xu-ru-pa lên ghế tựa. Đồng chí lấy khăn mùi soa lau mặt,
vẻ mặt của đồng chí có vẻ bối rối và lúng túng:
- Tôi đã gây ra sự phiền phức, đã phá vỡ phiên họp.
- Ủy viên nhân dân phụ trách lương thực bị ngất vì đói, - Vla-đi-mia I-
lích lắc đầu. - Chúng ta đang sống rất khó khăn. Nhưng dù sao vẫn cần phải
giữ gìn “tài sản quốc gia”, - Người nói với Xu-ru-pa. - Các đồng chí, “tài sản
quốc gia” này ở tình trạng rất tồi. Tôi đề nghị lập tức đưa đi đại tu.