“Thưa đồng chí Lê-nin! Ở nước Nga đất mẹ của chúng ta có hàng ngàn,
hàng ngàn nhà thờ. Những cây thánh giá bằng vàng ở các nhà thờ và các đồ
vật quý nên tịch thu và đem đổi lúa mì cho những người đói.”
Công nhân thật là cừ! Lê-nin đã nắm lấy lời gợi ý đó của công nhân.
Cần phải soạn thảo một sắc lệnh về việc tịch thu các vật quý của nhà thờ.
Còn đợi gì nữa?
Có tiếng chuông điện thoại. Ca-li-nin nói từ vùng lưu vực sông Von-ga.
Lê-nin lo lắng áp tai vào ống điện thoại:
- Thế nào, Mi-kha-in I-va-nô-vích?
- Tình hình xấu lắm, thưa Vla-đi-mia I-lích.
Các cánh đồng lúa đều chết. Các làng mạc đều bị sương mù bao phủ.
Không nghe thấy tiếng bò rống. Gia súc bị giết thịt hoặc bị chết vì thiếu ăn.
Ngay cả nấm và quả rừng cũng không mọc được trong mùa hè đáng nguyền
rủa này. Nhân dân nấu cháo bằng lá cây và cỏ. Ngã gục vì yếu. Có nhiều gia
đình chết dần chết mòn, tựa như bị bệnh dịch hạch. Chó sói lùng sục mồi từ
làng này sang làng khác…
Lê-nin ngồi hồi lâu sau khi nghe điện thoại, ngả người ra lưng ghế,
không động đậy. Cái đó không quen đối với Lê-nin.
Việc Uỷ ban cứu trợ những người bị đói tổ chức chở trẻ em ra khỏi các
nơi đó là một chủ trương rất đúng đắn. Và thật là khủng khiếp: các toa tàu
đầy trẻ em cứ im thin thít…
Các đoàn tàu từ các từ các tỉnh bị đói chạy tới những thành phố khác
nhau. Thành phố Mát-xcơ-va nhận trẻ em người Tsu-vát. Ở những ngôi nhà
lớn của bọn quý tộc và tư sản tước đây, người ta đã thành lập các nhà trẻ
dành cho trẻ em mồ côi người Tsu-vát.
Đêm đã khuya. Vla-đi-mia I-lích khe khẽ bước vào nhà. Mọi người đã
ngủ. Nhưng không, Ma-nhi-a-sa chưa ngủ, vẫn đợi. Chị mời xuống bếp.
- Anh không giữ gìn sức khoẻ à, anh Vô-lô-đi-a. Anh uống một cốc
nước trà nóng nhé. Chị Na-đi-a đi làm về mệt quá đã đi nghỉ rồi.
Vla-đi-mia I-lích trông thấy trên bàn một gói bưu kiện bọc vải thô.
Nông dân làng Tam-bốp-si-na viết rằng họ gửi giăm bông và mỡ: “Đồng chí