CẬU HỌC SINH TRUNG HỌC
V
ào một ngày tháng tám năm 1879 Vô-lô-đi-a đã đến trường trung
học để thi vào lớp một. Tòa nhà hai tầng bằng đá nằm ở trung tâm thành phố
gần sông Von-ga. Vô-lô-đi-a sẽ học ở đây tám năm.
Những trước tiên phải đi thi đã. Các thầy giáo ngồi nghiêm nghị sau
chiếc bàn giám khảo. Còn học sinh được gọi tên theo thứ tự. Vô-lô-đi-a
mạnh bạo bước lên bảng. Các thầy giáo hỏi, Vô-lô-đi-a trả lời lưu loát. Các
thầy ra bài toán. Cậu giải rất nhanh.
- Cậu bé có tài này là con ai thế! - một thầy giáo hỏi người bên cạnh.
- Con trai ông I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích U-li-a-nốp, giám đốc các trường
học bình dân.
Hồi đó ông bố của Vô-lô-đi-a đã làm giám đốc. Không những các thầy
giáo ở Xim-biếc, mà ở toàn tỉnh Xim-biếc đều biết tiếng và kính trọng ông.
- Người con trai có tài của ông I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích được chuẩn bị rất
tốt, - các thầy giáo của trường trung học tỏ vẻ tán thưởng.
Và tất cả các môn Vô-lô-đi-a đều được điểm năm.
- Cậu học sinh trung học Vô-lô-đi-a! Cậu học sinh trung học Vô-lô-đi-a
của chúng ta! - mọi người ở nhà reo lên đón cậu.
Anh chị và các em tíu tít chạy đến chúc mừng. Bà mẹ mặc thử cho Vô-
lô-đi-a bộ đồng phục học sinh trung học có hàng khuy lấp lánh. Ngày mai
cậu sẽ vào lớp một. Bà mẹ nhìn ra cửa sổ. Bây giờ bà đã có hai cậu học sinh
trung học, Xa-sa, Vô-lô-đi-a và một cô học sinh trung học A-nhi-u-ta. Thời
gian trôi đi, các con đều lớn lên.
Buổi tối, trong phòng ăn của gia đình U-li-a-nốp thắp lên ngọn đèn treo
có chụp màu trắng. Bọn trẻ ngồi quây quần chuẩn bị bài vở ngày hôm sau.
Mi-chi-a năm tuổi không có bài vở gì cả. Cậu lúi húi vẽ chiếc tàu thủy có
ống khói và những lớp sóng cao của sông Von-ga. Vô-lô-đi-a nhanh chóng
làm xong mọi việc, vì ngày đầu tiên đối với cậu học trò lớp một bài vở cũng
chưa phải nhiều lắm. Cậu vót nhọn các bút chì. Cậu thích có nhiều bút chì