- Ngồi xuống đây, - ông bố nói, - đợi ba một lát.
Và ông lại miệt mài làm việc. Từ nhỏ Vô-lô-đi-a đã biết kính trọng căn
phòng làm việc của bố. Ông làm việc rất nhiều. Ông đi khắp tỉnh, đến các
trường học ở nông thôn cách xa hàng trăm dặm cả vào những ngày đông giá
rét lẫn những ngày thu ảm đạm. Có lẽ không một trường tiểu học nào ở tỉnh
Xim-biếc mà ông bố của Vô-lô-đi-a lại không đi tới để giúp đỡ các giáo
viên. Về nhà ông cần làm báo cáo, dựng kế hoạch, viết bài và những bản tin
sư phạm. Ông làm việc từ sáng đến khuya.
- Vô-lô-đi-a, - một lát sau ông bố gọi.
Vô-lô-đi-a vui vẻ đi lại gần. Những trò tinh nghịch đã bay khỏi đầu
cậu.
- Công việc ngày hôm nay ba đã làm xong, - ông bố vừa nói vừa xếp
gọn giấy tờ vào cặp giấy. - Làm xong việc rồi thì tha hồ chơi. Nhưng không
được quấy rầy người khác, - ông khẽ đe Vô-lô-đi-a với giọng ôn hòa. - Thế
nào, mọi việc ở trường ra sao, cậu học sinh trung học?
Vô-lô-đi-a kể lại mọi việc. Chẳng có gì đặc biệt cả.
Từ phòng lớn vọng đến tiếng nhạc khe khẽ.
Hai bố con lặng lẽ bước vào. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, những
ngọn nến trên đàn dương cầm đã được thắp sáng. Bà mẹ đang chơi đàn. Bà
chơi một điệu gì đó trong sáng như một ngày nắng hè. Vô-lô-đi-a cùng với
bố ngồi ở một góc, lắng nghe điệu nhạc hồi lâu.