và đầu bút chì bao giờ cũng vót thật nhọn. Bút chì trông phải đẹp mắt. Các
cuốn vở không một vết mực, những cuốn sách giáo khoa đều có bìa bọc.
Cậu xếp tất cả vào túi, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho ngày mai. Bây giờ
biết làm gì? Với vẻ láu lỉnh, cậu bắt đầu làm cái gì đó bằng giấy. Vậu làm
con châu chấu rồi chạy đến chỗ bà bảo mẫu xin một sợi chỉ buộc vào. Cạch!
- con châu chấu bỗng nhảy đến chỗ A-nhi-u-ta, sượt qua mũi xuống cuốn
sách giáo khoa.
- Vô-lô-đi-a, đừng có quấy rầy. Em lại đùa rồi đấy!
Vô-lô-đi-a kéo sợi chỉ, con châu chấu biến mất. Giây lát sau lại có tiếng
cạch - con châu chấu nhảy lên cuốn vở của Xa-sa.
- Vô-lô-đi-a, bỏ cái trò ấy đi!
Con châu chấu vẫn không biến mất. Nó nhảy nhảy và không chịu dừng
lại.
Phía sau bàn có tiếng cười khúc khích, mãi cho đến khi có ai đó bắt
được con châu chấu, dứt sợi chỉ và ném đi.
- Khẽ chứ, - A-nhi-u-ta bảo Vô-lô-đi-a.
Vô-lô-đi-a không chịu yên. Cậu hăng lên. Hình như cậu còn muốn đùa
nữa thì phải?
- Mi-chi-a, Mi-chi-a!
Mi-chi-a khẽ kêu rít lên, linh cảm thấy có cái gì buồn cười, nhưng cũng
có thể đáng sợ. Vô-lô-đi-a đặt hai ngón tay lên thái dương, làm điệu bộ dọa
dẫm:
- Con dê có sừng, con dê hay thúc đây này, nó húc ai bây giờ?
- Đừng húc tôi, đừng húc tôi!
Hai cái sừng tiến lại gần Mi-chi-a, đi từ từ, rồi đến thẳng chỗ cậu bé.
Mi-chi-a vừa kêu thét lên vừa cười, lăn nhào từ trên ghế xuống gầm bàn.
Ông bố xuất hiện ở ngưỡng cửa:
- Vô-lô-đi-a đi lên chỗ ba.
Vô-lô-đi-a bước vào phòng làm việc của bố, vẫn chưa nguôi những trò
tinh nghịch. Ở đây có tủ sách, ở khoảng tường giữa hai cửa sổ có kê một
chiếc bàn giấy lớn, còn bức tường khác có đặt một chiếc bàn con hình bầu
dục và một đi-văng để tiếp khách.