Nhưng tin Xa-sa mưu sát Nga hoàng và bị bắt đã truyền đi khắp Xim-
biếc. Không ai muốn nhận bà Ma-ri-a A-lếch-xan-đrốp-na. “Chúng tôi
không có chỗ nào thừa trong xe ngựa. Không có đâu.” Và học ngoảnh mặt
đi. Người học trò của Vô-lô-đi-a là Ô-khốp-nhi-cốp cùng đi với cậu đến các
nhà, có lẽ đến chục nhà. “Hãy thương hại bà mẹ.” Không, không có ai
thương xót cả.
Ô-khốp-nhi-cốp chạy đến nhà một người Tsu-vát đồng hương nài xin.
Người Tsu-vát nghĩ tới ông I-li-a Ni-cô-lai-ê-vích, nhận chở bà Ma-ri-a
A-lếch-xan-đrốp-na tới Xưn-dơ-ran.
Vô-lô-đi-a trở thành người con lớn nhất trong gia đình. Cô em út, Ma-
nhi-a-sa, mới lên tám.
- Vô-lô-đi-a, chơi với em đi, - Ma-nhi-a-sa nằn nì. - Tại sao anh chẳng
cười đùa gì cả, Vô-lô-đi-a?
Vô-lô-đi-a buộc phải chơi với cô em út, nhưng không thể mỉm cười.
“Xa-sa! Anh Xa-sa thân yêu của em, chuyện gì sẽ xảy ra với anh?”
Tháng năm đã đến. Trong các trường trung học bắt đầu mùa thi. Vô-lô-
đi-a và Ô-li-a dự kỳ thi tốt nghiệp. Hai anh em đều lặng lẽ, sững sờ đi đến
các phòng thi và chờ đợi gọi tên. Các thầy giáo đều ngạc nhiên trước những
câu trả lời - hai anh em đều trả lời xuất sắc. Trả lời rất xuất sắc… Nhưng
trong tờ “Công báo tỉnh Xim-biếc” đã loan tin về cậu con trai của cố giám
đốc các trường học bình dân A-lếch-xan U-li-a-nốp…
Lần thứ tư trong mùa xuân cuối cùng này của trường trung học, Vô-lô-
đi-a đã đi thi. Tiếng chim ríu rít của mùa xuân tràn đầy khắp các đường phố
Xim-biếc. Hai cô bé chân dài mảnh khảnh nhảy dây trên hè phố lát ván. Tất
cả đều bình thường, và tất cả đều đầy sức sống, đều nhộn nhịp và ồn ào.
Cạnh cột đèn, cậu nhìn thấy một đám người. Có một tờ giấy gì đó gián
trên cột đèn. Mọi người đứng đọc. Trong số đó coa một quan chức quen cha,
trông thấy Vô-lô-đi-a, ông ta liền ngoảnh mặt, vội đi khỏi cột đèn. Bà hàng
xóm cũng ngoảnh mặt nốt. Mọi người tản ra. Vô-lô-đi-a từ từ đi lại gần. Cậu
đọc tờ thông báo. Cặp mắt bỗng tối sầm lại. Năm sinh viên mưu sát Nga
hoàng A-lếch-xan Đệ Tam đã bị tử hình ngày mồng tám tháng Năm. Xa-sa
bị tử hình.