Mặc dù có điềm xấu như vậy, nhưng cuộc đi săn tiếp tục đã diễn ra tốt
đẹp. Họ đã bắn được một số vịt trời, nhóm một đống lửa nhỏ, đun một ấm
nước sôi pha trà.
Xô-xi-pa-tức phấn khởi liền xui Vla-đi-mia I-lích ở lại một đêm. Đến
đêm vịt trờ sẽ từ trong bụi cói bay đi kiếm ăn, khi đó thì phải biết! Hàng đàn
hàng lũ đông nghịt!
Xô-xi-pa-tức đã cố níu bằng được, nhưng một linh cảm gì đó đã thôi
thúc Vla-đi-mia phải trở về nhà.
Trời bắt đầu tối. Người ta xua đàn bò về làng. Trong các sân đang vắt
sữa bò, nghe rõ tiếng sữa chảy vào thùng lọp bọp. Những chiếc cần múc
nước ở giếng kêu kẽo kẹt. Ở đâu đấy có tiếng cừu cái bị lạc kêu be be.
- Trông kìa, Vla-đi-mia I-lích, ở phòng anh có ánh đèn, - Xô-xi-pa-tức
phát hiện.
Chính Vla-đi-mia I-lích cũng thấy. Hai cửa sổ nhỏ trong căn nhà gỗ của
anh ở cuối ngõ có ánh đèn. Màu xanh. Một niềm vui rạo rực trong ngực Vla-
đi-mia I-lích.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na mặc chiếc áo dài màu thẫm, dáng
người mảnh dẻ và cân đối, đứng ở bậc tam cấp, tay vin vào lan can. Vla-đi-
mia I-lích chạy lên bậc tam cấp.
- Chào Na-đi-a!
- Vla-đi-mia, - chị đáp lại.
- Vào đây, vào đây, xem anh có gì thay đổi không nào? - bà Ê-li-da-ve-
ta Va-xi-li-ép-na, mẹ Na-đi-a, từ trong phòng vui vẻ gọi. - Người yêu đến mà
lại bỏ đi săn đến khuya mới về à?
Trong phòng tỏa ánh sáng đèn dười chiếc chụp màu xanh.
- Đèn làm việc. Ánh sáng màu xanh dịu mắt hơn, - Na-đê-giơ-đa Côn-
xtan-ti-nốp-na nói.
Chị đã đem chiếc đèn này từ Mát-xcơ-va qua hàng chục ngày đi tàu
hỏa. Sau đó đi tàu thủy. Rồi đi xe ngựa. Chị giữ khư khư trong tay, sợ không
mang nổi chiếc đèn xanh đến Su-sen-xcôi-e! Cuối cùng chị đã đạt được ý
nguyện.