CHIẾC ĐÈN XANH
V
la-đi-mia I-lích bị đày đi nơi xa xăm, ở làng Su-sen-xcôi-e heo hút
đã được đúng một năm. Trước khi bị đày, anh đã phải ngồi tù mười bốn
tháng. Thời gian bị đày còn lại gần hai năm nữa.
Su-sen-xcôi-e là một làng hẻo lánh ở Xi-bi-ri. Cách đường sắt sáu trăm
dặm. Mới đây người ta vừa bắc con đường sắt dọc theo Xi-bi-ri, đi tàu hỏa
từ Mát-xcơ-va tới Gra-xnô-i-a-ro-xcơ mất mười ngày. Sau đó đi tàu thủy
ngược dòng sông Ê-nhi-xây khoảng năm ngày. Rồi đi tiếp xe ngựa. Lúc ấy
mới đến Su-sen-xcôi-e.
Hôm ấy, mồng 7 tháng 5 năm 1898, trái với lệ thường, Vla-đi-mia I-
lích không ngồi viết cuốn “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga”. Cuốn
sách kể rằng ở nông thôn và thành thị Nga bọn tư sản, cu-lắc ngày càng tăng
cường lực lượng. Nhân dân sống dưới ách thống trị của tư sản ngày càng
nghèo khổ nặng nề.
Sau bữa ăn trưa, một bác nông dân đến gõ cửa sổ. Đó là bác bần nông
Xô-xi-pa-tức trông ốm yếu, nhưng nhanh nhẹn; bác đội chiếc mũ lông che
tai, mặc chiếc áo choàng mỏng bằng dại thô, vai đeo khẩu súng.
- Vla-đi-mia I-lích, chúng ta đi bắn vịt trời đi!
Xô-xi-pa-tức sợ Vla-đi-mia I-lích từ chối, nhưng anh đã đồng ý ngay.
Vla-đi-mia I-lích đang sốt ruột. Đáng lẽ Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na từ
Pê-téc-bua đã đến, nhưng vẫn chưa thấy đến. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-
na sau đó cũng bị ngồi tù ở Pê-téc-bua vì tham gia hoạt động cách mạng.
Rồi chị cũng bị kết án đi đày. Chị xin mãi mới được đến làng Su-sen-xcôi-e,
tới chỗ Vla-đi-mia I-lích. Bây giờ lẽ ra chị đã đến rồi, nhưng không hiểu vì
sao mãi chưa thấy. Việc đi lại bằng đường thủy trên sông Ê-nhi-xây không
biết đã khai thông chưa? Hay là đang chờ tàu thủy ở Gra-xnô-i-a-rơ-xcơ?...
Để đánh át những ý nghĩ lo lắng ấy đi, Vla-đi-mia I-lích lấy khẩu súng
kíp treo ở trên đỉnh xuống bước ra khỏi nhà.
- Đôi ủng ấy thích hợp đấy, - Xô-xi-pa-tức tỏ vẻ tán thành.