- Tất nhiên ban ngày mình sẽ cho chị em bịt mắt tập dượt thật
thuần thục. Nếu cần sẽ trích phúc lợi cử người đi tham quan, đi
học nghề tại những nông trường, những Công ty có trình độ cạo tiên
tiến.
- Thế thì em tán thành. Và đội em sẽ xin đứng ra làm thí điểm.
Nói chung với những gì có lợi cho người lao động, đội em cũng xin
một lòng sát cánh.
- Cậu được lắm, ngành cao su chỉ cần vài trăm đội trưởng như
cậu thì chả mấy lúc ta sẽ trở thành một cường quốc cao su như Thái
Lan, Malayxia. Người ta cả triệu tấn, hai triệu tấn một năm, mình
cả nước mới có vài ba chục ngàn tấn, cũng là con người cả, nghĩ tủi
lắm! Ngay ngày mai, cậu cho triển khai tập cạo đi. Được, báo lên,
mình sẽ cho cạo chính thức. Sẽ chính thức trên toàn địa bàn nông
trường.
- Đúng! Phải trên toàn địa bàn. Nhưng… Em vẫn chê anh một
điều.
- Nói đi?
- Anh phung phí sức khoẻ quá! Anh mới là vốn quý của ngành, là
người tài của nước, anh không lo giữ gìn, ngã bệnh ra đấy là có tội
với mọi người.
- Cảm ơn cậu… Bây giờ ta làm một vòng qua các lô đi! Đi một xe
thôi!
- Anh để em đèo và chụp cái mũi bảo hộ của em vào. Thời buổi hỗn
hào, nhỡ đâu gặp bọn cạo trộm…
Này, Đăng Điền vào Đảng hồi nào nhỉ? Đã qua khoa bồi dưỡng
quản lý kinh tế nào chưa?... Áp mặt vào tấm lưng trai trẻ săn răn,