- Trời đất! – Đăng Điền kêu lên – Giám đốc đi kiểm tra lô mà
chẳng chịu báo một câu để bọn em cử người đi theo, tránh những
chuyện đáng tiếc như đêm rồi.
- Ngẫu hứng thì đi lung tung ấy mà, bảo làm gì.
- Anh nói vậy là không được! Anh bây giờ đâu có phải là của riêng
anh nữa, anh là tài sản cảu nông trường. Chà! Chuyện anh dằn mặt
mấy thằng oa trữ hàng ăn cắp vừa rồi đang lan ra khắp nông
trường, chỗ nào thiên hạ cũng bàn tán xôn xao, vẻ kính nể lắm! Em
bảo, người ta vốn là đại đội trưởng trinh sát đã từng trăm trận uýnh
tay bo với biệt kích Mỹ chớ bộ! Nói thật, em đã trải qua cả bốn đời
giám đốc nhưng chưa thấy người nào chịu chơi hết mình với công
việc cả đêm lẫn ngày đến quên cả mạng sống như anh.
- Cậu nói quá! Hết mình gì đâu. Chả là trước khi đặt lưng xuống
giường, mình bao giờ cũng có thói quen là đi dạo giữa cây cối một
chút. Cái hương vị cao su về đêm nghe dễ chịu lắm, đầu óc thoáng
đãng hẳn ra, ngửi miết thành ghiền.
- Anh cứ nói thế. Người ta có thể ghiền thuốc, ghiền gái,
ghiền tiền bạc chứ ai lại đi ghiền mùi… mủ cao su. Mà em hỏi nhé,
trăng hạ tuần đẹp thế này mà sao anh không rủ… nàng cùng đi
dạo?
- Nàng nào?
- Hà Thương ấy. Em thấy Thương có vẻ mến anh, tôn sùng
anh.
- Cô ấy tâm sự với cậu thế à?
- Ui giời, cái giống đàn bà đang yêu có giấu được ai. Mắt mũi
lúc nào cũng ướt rườn rượt, bất chợt buồn bất chợt vui, thỉnh