băng? Rồi anh xem, chỉ ba bảy hai mốt ngày là đâu sẽ vào đó hết,
thậm chí còn tồi tệ hơn cả thời kỳ tồi tệ nhất. Và khi đó, hắn cùng
cô nhân tình đội lốt u sầu của hắn sẽ cao chạy xa bay sau khi đã vớ
bẫm một mẻ…
- Một mẻ? Cậu bảo mẻ gì? Chả lẽ thằng ấy nó cũng…
- Còn cũng gì nữa? Hắn bỏ xa những tay trước về khoản này
nhưng kín kẽ, cao thủ hơn. Ví như những vụ hắn cho bắt mủ, bắt
phân, bắt xăng dầu chẳng hạn. Anh tưởng hắn bắt thật đó à? Còn
lâu! Bắt vờ để bọn kia phải nôn ra, nôn quá nửa, thế là hắn vừa
được tiếng vừa được miếng. Ghê không?
- Có bằng chứng?
- Giờ thì chưa nhưng chắc chắn sẽ có. Miễn là ta phát động được
quần chúng tích cực dám đứng ra tố cáo.
- Tức là cậu định mở một chiến dịch?
- Định gì nữa! Phải hành động thôi. Bọn ta đều là những thằng
lính đến tính mạng còn không sợ, sợ gì ba cái trò lang băm phù thuỷ
này…
- Đừng nên đưa chuyện lính tráng vào đây! Mà hình như cậu đã có
làm lính hồi nào đâu nhỉ?
- Thôi được, nhất trí! – Điên nói lướt – Anh đi lên Công ty một
chuyến đi! Ông Ba Vinh giám đốc trên đó được lắm, đôi lần gặp,
ông ấy tỏ ra cũng rất ghét cái lối làm ăn và cả con người kiêu ngạo
của cha Nguyên này. Tiện chân, lên cả Tổng cục nữa. Bằng uy tín của
mình, anh cứ nói cho ra nhẽ mọi chuyện. Lãnh đạo trên ấy hầu hết
cùng lứa với anh, vốn nể anh, họ sẽ nghe anh. Nhân tiện anh tìm gặp
một vài nhà báo trẻ tuổi, xông xáo nữa. Họ sẽ xuống đây tiếp xúc