- Còn muốn gì nữa. Nó hiện sờ sờ ra đấy. Ông giám đốc hãnh
tiến sẵn sàng hy sinh bạn bè, hi sinh những người có công để kiếm
chỗ thơm thảo cho nhân tình nhân ngãi.
- Tao không tin! Thằng Nguyên có thể có tật này tính nọ nhưng
nó không hèn đến thế.
- Cơ chế thị trường mà anh Hai! Cơ chế ngày có thể biến đổi
bản chất con người từng ngày, từng giờ, sao có thể lường được, anh
Hai!
- Thế thì khốn nạn thật!
- Bây giờ anh mới biết là nó khốn nạn ư? Khốn nạn lâu rồi.
Khốn nạn ngay từ lúc mới bước chân về cơ. Rốt cuộc hắn ta đã
biến cả cái nông trường có truyền thống lâu đời này, biến chúng
ta, biến tôi và anh thành gạch lát đường cho đế giày tham vọng của
hắn. Tham vọng xong rồi, hắn lại biến tiếp nó thành hang ổ của
sự mèo chuột, dâm tình.
- Mày đừng nói nữa…
- Sao không? Bài báo vừa rồi sặc mùi ăn tiền – Bọt mép trên
miệng Đăng Điền bắt đầu sùi ra trắng xác – Đổi đời à? Cây
trồng ẩu đã được thay thế bằng cây trồng mới à? Nạn ăn cắp
mủ, nạn cạo phá, nạn thất thoát phân bón được chặn đứng à? Người
công nhân đã thực sự làm chủ trên phần lô của mình ư? Hay hàm
lượng cao su đã trở nên quang minh chính đại?... Bịp bợm hết! Toàn
bề vỏ cả! Cái gì mà khoán? Tài sản của dâan, tài sản của nhà nước, có
là của riêng đứa nào đâu mà khoán, cứ làm như thế là ruộng rau nhà
chúng không bằng. Thực chất hắn đang đẩy nông trường trượt
mạnh theo vết xe tư bản, hoàn toàn trái với nguyên tắc kinh tế xã
hội chủ nghĩa của Đảng. Thì đấy. Bao nhiêu mảng mục ruỗng, thối
tha, mấy tay nhà báo có dám đụng đến đâu hay đụng rồi lại bị xoá