8
CÁI TIN ĐOÀN THANH THÔI GIỮ CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC BAY
rất nhanh ra toàn nông trường, như một chiếc xe tải mùa khô làm
tung lên những đám bụi mù mịt trái chiều. Người bảo phải, kẻ bảo ác
quá. Người nói cần vậy, thời kì mới đâu có dừng lại mãi ở cái tư duy
thủ công, kẻ lại cho là võ đoán, chuyên quyền, cây cao su chứ cây gì
mà làm dữ vậy. Thậm chí có người đổ diệt cho giám đốc là vắt
chanh bỏ vỏ, dọc theo lối thực dụng kiểu Mỹ. Kẻ khác lại hít hà,
trông con người mảnh dẻ đa cảm vậy, ai ngờ cũng biết chơi rắn ra
phết, phải nói là quá rắn. Nhưng nói chung là hầu hết đều tỏ
thái độ đồng tình. Và nếu có phàn nàn điều gì thì lại là, ông ấy
chơi rắn không đều, vẫn còn chừa chỗ cho một số kẻ xấu bụng âm
ỉ
tìm cách chống lại mình.
*
**
8 giờ tối.
Đăng Điền tìm đến tận nhà riêng của Đoàn Thanh. Tất nhiên
là lại có một chai rượu đặt trên bàn. Xứ rừng nẻo khuất, đêm xuống
không có vài ly rượu giải buồn thì phỏng con người còn biết làm gì.
Đẻ ra ở đây, lớn lên ở đây, lấy chồng lấy vợ ở đây, rồi lại sinh con
đẻ cái, lại vui buồn, lại già nua, lại nằm xuống ở đây, năm này qua
năm khác, đời này qua đời khác ở giữa cái màu xanh trùng trùng cây
lá tương phản nhức nhối với màu đất đỏ Bazan miên man dài rộng
này.
- Buồn quá! – Điền nói – Thằng em buồn cho ông anh quá!
Không cất nhắc lên thì thôi, lại còn giáng xuống. Bất nhẫn! Bất