Tiếng nói vỡ toác bên tai. Đây mới đúng là cái bên trong! Hắn
chua chát nghĩ và quay đi phía khác, tiếng nói thật mềm như không
phải là tiếng nói cố hữu của hắn:
- Tôi biết điều này sẽ xảy ra nhưng tôi cũng không nghĩ rằng
Hà Thương lại có thể cố chấp như thế! Chả lẽ là đồng loại mà
giúp nhau chút xíu cũng không được ư?
- Tôi không thích, nửa đêm nửa hôm anh làm vậy nếu nhìn
thấy, người ta sẽ nghĩ về tôi, về cả anh như thế nào?
- Tôi không cần biết người ta nghĩ thế nào cả. Họ còn tồi tệ
hơn cô tưởng nhiều cơ – Hắn thoáng nhớ đến hai cái vật thể màu
trắng quấn vào nhau đêm qua – Còn nêu chỉ vì thế mà khiến cô
phật lòng thì… tôi xin lỗi!
Nói dứt, cũng giống như chiếc đồng hồ đắt giá hôm nào,
hắn cầm ngay lấy tập tiền lạnh lùng xé nát quăng tràn qua nền
nhà.
- Anh Tuấn làm cái gì thế? – Cô tái mặt – Sao anh lại có thể làm
như thế được?
- Tôi sẽ còn làm như thế nếu như đêm hôm qua tôi chỉ là một
thằng khốn nạn như cô nghĩ. Cảm ơn! Cảm ơn về một bài học mà
lần đầu tiên tôi nhận được từ đàn bà, bài học của sự ngu ngốc khi
trong tay mình không có gì cả lại dám muốn có tất cả với một kẻ
đang tối mắt vì danh lợi của một thằng đàn ông không kém ngu
ngốc khác. Cám ơn!
- Tiền của anh anh có quyền xé nhưng anh không có quyền nói
về tôi, nói về người khác ác như vậy!