là dân đánh đấm chuyên nghiệp lắm nên…” Hắn phun phèo
miếng nước bọt xuống đất vẻ khinh bỉ: “Vậy các chú đành chịu cúp
đuôi chạy về như chó à?” “Đâu có!” – Thằng đàn em cãi – chơi chứ.
Chính em cũng chơi, thua được cũng chơi, uất cái đầu quá xá rồi
nhưng… Chính lúc đó thằng Tụ và lão Thuần đội trưởng bảo vệ ở
đâu phóng xe xộc đến súng hườm hườm trong tay, thế là đành thôi.
Mà quái lạ! Cái thằng Tụ ăn tục nói phét này vốn xưa nay có coi
đám giám đốc ra cái giống gì đâu, kể cả lão giám đốc mặt hoa da
phấn này, có khi còn ngấm ngầm cho ăn đòn trở lại nữa mà nay
không hiểu sao trung thành thế? Có khi lão đã thu phục được hết
nhân tâm về phía lão rồi”. “Câm mồm!” Một tiếng quát rộng
xuống.
Thông tin thứ hai là của thằng đàn em bị tịch thu phân tên
Phần. Gã này không làm cú lắc đầu sái cổ mà lại làm cú vặn tay
răng rắc “Tay giám đốc này lỳ lắm đại ca ơi! Phải như những tay
trước, chỉ doạ nạt, nắn gân mấy nhát là có thể thoả sức mắng chửi,
đuổi đánh quanh phòng. Nhưng tay này chỉ ngồi ỳ, thậm chí không
cả thèm nhìn lên nửa con mắt nữa! Cắm phậm con dao thái xuống
giữa bàn, em hỏi: thằng nào là giám đốc? Hắn hỏi lại: Cậu bao
nhiêu tuổi, văn hoá lớp mấy. Em quát: có khôn hồn trả ngay mấy
tấn phân hoá học không thì thịt xương lộn xộn ngay bây giờ. Hắn
hỏi: Phân nào, phân của nhà cậu bỏ tiền ra mua hay của nông
trường? Em bảo: Của nông trường cũng là của bỏ tiền ra mua. Hắn
bảo: đó là của ăn cắp, cậu mua đồ ăn cắp cũng được coi như là ăn
cắp, ăn cắp có chủ mưu, vậy thì đi gặp cái đám ăn cắp đấy mà đòi
lại, nhân thể giúp tôi nhận mặt chúng luôn! Biết thằng này giở
giọng cùn, em không nói nữa, rút luôn con dao Thái lên… hắn vẫn
ngồi. Em chém dứ, hắn không chuyển. Em chém thật. Hắn hơi né
người. Lưỡi dao ăn sâu vào thành ghế. Em cầm cả cái ghế bổ thẳng
vào đầu hắn. Đến lúc ấy hắn mới… đại ca ơi, thằng này có
nghề, chiếc ghế chưa kịp chạm vào da đầu hắn thì toàn thân em