đã bị nhấc bổng lên vì một cú lia ngang rất mạnh và cả hai chân
rồi… Vừa lúc, thằng đội trưởng bảo vệ cù lần, cái thằng Thuần
được gọi là Thuần gà công nghiệp ấy xách súng sộc vào. Gớm!
Trông tay chân mặt mũi của hắn mới ghê chứ, cứ như là đội trưởng
hình sự chiến lược, thật khác hẳn hồi trước đến nỗi cứ tưởng mình
nhìn nhầm. Nghĩ rằng phen này thế là mất cả chì lẫn chài, không
dè, đại ca biết không, hắn lại xua lão ra, nói: Bọn này tính dượt lại
mấy động tác võ thật cho buổi hội thao toàn dân quân tuần sau đó
mà không có gì đâu. Thế là…” “Cút má mày đi! Tao ngồi đây để
nghe mày ca ngợi nó đó hả?” Lại một tiếng đập bàn cái rầm.
Và người đem thông tin thứ ba đến lại không phải ai khác lại là…
Hà Thương. Đối với Tuấn, có lẽ đây mới là thông tin quan trọng và
được nóng lòng chờ đợi nhất chứ không phải hai cái thông tin chó
chết kia. Cô vừa đi lô về, vẫn còn nguyên bộ quần áo bảo hộ màu
xanh lết phết những vệt mủ trên lần vải. Đang ngồi lầm lầm
cạnh phin cà phê tự pha, nhác thấy cô Tuấn sững người không tin ở
mắt mình. Đây là lần đầu tiên, cô đến căn nhà vườn xinh xắn và
khá u tịch của hắn. Lúc ấy, đáng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, không
hiểu sao hắn lại cứ đăm đăm nhìn vào một vết mủ phía trên ngực
áo… Chao ôi! Có lẽ đối với hắn, một kẻ đã lang bạt trong đủ các
ngóc ngách cuộc đời đã thấy không biết cơ man nào là các loại
quần áo, cổ điển hay thời thượng, thôn nữ hay tân kì, kín đáo hay hở
hang, dịu dàng hay rung giật… nhưng chỉ có cái mầu xanh bạc
phếch được điểm một vết nhựa trắng nhẹ đang hiện diện trước
mắt kia là đẹp nhất. Chỉ có cái vẻ dáng quá đỗi khiêm nhường hơi
tội tình tần tảo kia mới làm tôn lên hết chiều tinh khiết, sâu xa
bên trong con người cô.
- Anh Tuấn! Tôi đến để trả lại anh số tiền đêm qua – Cô nói
và để xếp tiền trên bàn.