một chút son phấn cứ phảng phất bay ra, quẩn quay vướng víu lấy
đầu óc hắn. Hắn bất giác run người lên, nhích thêm nửa bước
chân rồi lại dừng… Trong khoảnh khắc vừa thần thánh, vừa đục
ngầu, vừa thanh tao vừa dữ dằn ấy, hắn chợt nghĩ đến một mái
ấm gia đình, nghèo nàn, dột nát, gió thổi tứ bề kiểu như thế này
cũng được nhưng sớm tối đi về có em, được nhìn thấy em, được
chăm cho giấc ngủ của em không nửa chừng đứt quãng…
Chìm thêm người một chút nữa vào bóng tối, thế rồi, thay vì sẽ
làm một cái gì đó như là ngâu nghiến, như là bầm dập thì hắn lại
chỉ nhẹ nhàng cúi xuống kéo tấm mền bị tuột phủ lên ngực cô, đặt
khẽ một cái hôn giá lạnh vào vầng trán thanh thoát, âm ấm đó rồi
rút một tệp tiền loại năm mươi ngàn nhét hờ xuống dưới gối và lại
lặng lẽ lách cửa đi ra…
*
**
Trưa hôm sau, gần như trong cùng một lúc, hắn nhận được liền
ba thông tin không mấy vui vẻ.
Thông tin thứ nhất là của gã đàn em mất mủ. Gã xuất hiện với
cú lắc đầu rất ư là ngán ngẩm: “Không ăn thua rồi ông anh ơi!
Đêm qua lúc khoảng hai giờ sáng, lão giám đốc có đi kiểm tra các lô
thật nhưng mới vừa xông ra chặn đầu xe hắn lại thì hắn đã chặn
mình trước. Hắn quay ngang xe làm rào chắn cái rẹt rồi rọi thẳng
đèn pin vào mặt từng đứa bảo: Làm thằng đàn ông nửa đêm đi rình
đánh lén là hèn! Có giỏi thì ra hẳn chỗ đèn sáng kia chơi tay bo từng
người một, nếu thua sẽ trả lại mủ, còn nếu được, các chú tốt nhất
là từ nay bỏ cái thói thảo khấu cò con ấy đi! Đấy, ông anh coi, bị
chặn lại giữa đường như thế mà thằng cha chẳng có chút lúng túng
nào lại còn ung dung thách đấu và xem chừng cái bộ vó của chả có vẻ