- Biết ngay mà – Một tiếng cười nhạt – Lại chơi quỵt – Có tiếng
đội trưởng mà đã cho mình cái quyền chơi quỵt. Mai mốt làm to
hơn, bắt gái bo lại cho mình chắc? Ít nhất cũng phải trả cho người
ta cân đường, hộp sữa hay mấy lon gạo bằng tiền chứ. Của đâu như
của giữa rừng mà sẵn vậy?
- Cái cậu này chỉ được cái ăn nói… Đây có phải đi chơi đĩ đâu!
- Nhưng ông đang biến họ thành đĩ cả đấy, một thứ đĩ quá sức rẻ
mạt, một thứ đĩ không có thù lao.
- Ơ hay…
- Thì tôi cũng nói vậy. Ở đời không ai cho không ai cái gì bao giờ,
ngoài những kẻ chỉ thích sướng mà không chịu mất. Ông về mà rửa
ráy đi…
*
**
Lán nhỏ phập phồng. Hắn biết chắc Hà Thương đang chỉ ở
trong đó một mình. Cô thợ cạo cùng lán cách đây ba ngày đã phải chở
đi bệnh viện tỉnh vì căn bệnh vẹo cột sống không đi lại được. Vẹo cột
sống, mắt vẩy sừng, tóc rụng, khớp, tiêu hoá, mất máu… đất rừng
quanh năm ẩm ướt, thiếu nắng, thiếu đàn ông, thân gái cao su còn
sinh ra những loại bệnh tật quái quỷ gì nữa? Lòng hắn chợt se lại,
một điều mà chính hắn cũng ít khi bắt gặp ở trong con người bất
cần đời như hắn. Hắn nâng cánh liếp lách nhẹ người vào. Hơi
đàn bà ấm sực có pha trộn một chút dầu nóng phả vào mặt làm
hắn lặng đi giây lát. Chút cảm giác hồi hộp nhen lên như ngày này
khi còn khoác áo trận với tư cách là một người lính đặc công tình
nguyện nửa đêm lẻn vào thum diệt mấy thằng chỉ huy Pôn Pốt ác
ôn cũng nôn nao hồi hộp như thế này. Không cần bật đèn, hắn