- Còn nữa! Sau đó đến gặp thằng Phần, bảo nó ngay sáng mai
kéo mấy đứa thứ dữ lên thẳng văn phòng tay giám đốc mà đòi lại
mấy chục tấn phân. Đêm nay chơi, sáng mai chơi, chơi tới luôn,
xem nó có chịu nổi không? Tao đi đây!
Nói xong hắn lại ra xe, chiếc xe máy vào loại sang và đẹp nhất
thị trấn không đưa hắn trở về nhà mà bon thẳng xuống khu lán
của Hà Thương. Hắn nhìn đồng hồ: Hai giờ! Giờ này em còn đang
ngủ để lát nữa là lại trở dậy bắt đầu cho một ngày lao động ê ẩm và
vô bổ. Cách lán chừng vài trăm thước, để không gây tiếng ồn, hắn
tắt máy, dắt xe vào một bụi cỏ rậm ướt đẫm sương, đặt nằm
xuống rồi nhẹ chân đi tiếp. Đang đi, chợt bước chân hắn chậm
lại. Hình như đâu đây đang vang lên tiếng người, tiếng đàn bà trộn
lẫn tiếng đàn ông. Tiếng đàn bà rên rỉ, tiếng đàn ông thở hồng
hộc. Rồi có lúc cả hai tiếng trộn nhào vào nhau, không phân biệt
nổi đâu là tiếng đàn ông đâu là tiếng đàn bà nữa. Không muốn
nhìn lâu vào hai cái vật thể trắng nhờ nhờ như hai con trăn đất
đang cuộn tròn vào nhau, soàn soạt, hắn dè dé chân định đi vòng
sang ngả khác thì bất thần cái bóng đàn ông đã đứng dậy, kéo lại
quần, vẫn thở như hen trong khi cái bóng đàn bà thấp loằn
choằn đã kịp chạy vụt vào trong lán. Bóng đàn ông chưa đi ngay, còn
nán lại xoè lửa đốt thuốc, ánh lửa phực lên soi rõ khuôn mặt Đăng
Điền đang lấm tấm những giọt mồ hôi thoả mãn. Hắn bước
thẳng đến.
- Xong rồi à?
- Ai đấy? – Điền giật nẩy người – A… Cậu đấy à? Cậu cũng…
- Có cho nó cái gì không?
- Ai? – Cái con đàn bà mà ông vừa rúc đầu vào nó.
- Cho gì?