- Chị kể khổ với tôi đấy à? Cho xin chai nữa!
- Hết rồi!
- Vậy tôi đi quán khác. Mấy giờ?
- Hơn một giờ đêm rồi. Chả có ma nào bán nữa đâu. Tuấn về
đi!
- Không về. Một… một giờ à? – Con mắt đỏ lọc của hắn chợt
bắn ra một tia lửa nhỏ - Tốt! Tôi đi đây!
- Đi đâu?
- Hỏi thật nhé – Chị đã có lần nào bị nẫng tay trên bao giờ chưa?
- Nẫng gì cơ?
- Nẫng… tình! Mà thôi hỏi nhà chị cũng bằng… thừa! Trong bộ
ngực khổng lồ kia có trái tim chó đâu mà hỏi. Tiền! – móc túi ra
một tờ đô – Thiếu, chả sau, thừa, của chị. Đi đây! Một giờ… Giờ này
là giờ hắn thường ra lô… Tốt!
- Cậu Tuấn! – Thanh Thuỷ thoáng chột dạ - Cậu nói ai ra lô?
Không phải anh Nguyên giám đốc chớ?
- Giám đốc nào? Thằng này là không có giám đốc giám đeo
nào hết! Mà bà chị sao? Cũng phải lòng hắn rồi hả? Cũng mê tiền
tài danh vọng của hắn rồi hả? Mẹ chị! Mẹ cả cái lũ đàn bà! Giết…
giết tất! – Loạng choạng đi ra…
- Đừng… Đừng Tuấn!
Tuấn đã ra mở khoá xe máy phóng ào đi trong đêm, vệt đèn pha
như vệt máu chém vào bóng tối dày đặc. Thanh Thuỷ bồn chồn đi
qua đi lại, những ngón tay trắng hồng cứ xoắn vặn vào nhau…