7
NGỒI TRONG QUÁN THANH THUỶ, TUẤN TỬ THẦN
UỐNG một mình hết cả chai Hennesy loại nhỏ. Buổi nó chuyện của
Đăng Điền hôm trước đã làm hắn điên ruột. Không điên ruột vì
những giải pháp cứng rắn gần đây của giám đốc Vũ Nguyên đã
khiến cho công cuộc làm ăn nơi hắn có chiều chững lại, chững lại
mặc mẹ, hắn đâu chỉ có trông mong vào ba cái tiêu thụ mủ ăn cắp
chết dẫm ấy. Cũng không điên ruột khi hắn dần dần lờ mờ nhận
ra rằng, đối thủ kỳ này của hắn quả là một tay quả thật không vừa.
Tất cả những trò mềm rồi lại rắn, rắn rồi lại mềm hắn đem
ra thi thố đều truội đi hết cả. Lần thứ nhất là lá thư với cây kèn,
không ăn thua, nửa tháng sau bản quy chế mới vẫn được ban hành.
Lần thứ hai là một tệp tiền năm ngàn đo la xanh biếc được bọn
đàn em khéo léo gà vào một món quà tặng nhân ngày giám đốc mới
chính thức nhậm chức, không ăn thua, ba giờ đồng hồ sau, món
tiền ấy đã được trả về chủ cũ, cũng khéo léo như lúc nó được gửi
đi. Lần thứ ba là một lời mời ra nhà hàng máy lạnh mãi tận khu du
lịch ngoài thị xã, tất nhiên vẫn là bọn đàn em chủ trì mà hắn chưa
có ý ra mặt. Đối tác nhận lời, ăn uống thoải mái, chuyện trò rôm rả
song đến cái khoản mời lên phòng riềng nghỉ ngơi cho một bé thơm
nức mùi sầu riêng chăm sóc thì lại kiên quyết bị chối từ, cũng
không ăn thua nốt. Mềm đến vậy là mềm quá cỡ, mềm đến
mất cả tư thế rồi, có lẽ cách ứng xử tốt nhất với thằng cha có
phong dáng thư sinh này chỉ còn là chơi rắn, thật rắn.
Nhưng cái đó để sau, trong tầm tay, làm lúc nào thì làm, kể cả
máu lên, có thể mầm ngay bây giờ! Điều khiến cho hắn thực sự
điên ruột ấy là cái tin Hà Thương đã chính thức có nhân tình! Thế
thì đểu thật! Thà nó nhân tình nhân ngãi với ai còn đỡ tức chứ nhân