- Thôi được, tuỳ anh. Nếu như tôi nhờ anh nằm cho cái chân trợ
lý vật tư xe máy, trợ lý kinh doanh đang còn khuyết, anh có bằng
lòng không? Đây là cái chân chạy đòi hỏi một sự công tâm, chu đáo.
Hai cái này anh có thừa.
- Tức là tôi chính thức bị cách chức?
- Không! Người mình lâu nay suy nghĩ về ba cái thứ bậc này nặng
nề quá, đâm tự mình làm khổ mình. Nước người ta, một đoàn tàu và
nhau, ngày hôm sau bị bộ trưởng xin ra khỏi vị trí của mình. Đơn
giản. Có gì đâu. Trường hợp này, nông trường chỉ trả anh về với vị trí
thích hợp của anh mà thôi và thực bụng cũng để anh sống khoẻ hơn
những năm tháng cuối đời. Vả lại, đây cũng mới chỉ là một gợi ý, còn
mọi quyết định là thuộc về trên chứ anh.
- Năm tháng cuối đời! Tôi đã già kiệt đến thế rồi kia ư? Chính
vì sự sống của những rừng cao su này mà tôi đã chôn vùi cả sự sống
của mình. Cám ơn!
Bốn mắt nhìn nhau. Rồi một tiếng cười khô rang không rõ
nghĩa. Vị phó giám đốc lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi cửa, tấm lưng
vâm vam còng xuống… Ngồi lại trong phòng, mái tóc bồng bềnh
rất đẹp của anh cũng dần dần rủ ra. Anh vừa làm một động tác báo
tử cho bạn bè, đau đớn lắm nhưng không thể không làm. Guồng
quay kinh tế nghiệt ngã này nó chẳng chừa ai cả, kể cả anh nếu như
một ngày nào đó…