- Ông bảo gì? Ai chết? Tôi ư?
- Đúng, anh! Nhưng anh ngồi xuống đã. Có ấm trà Thái mới
pha, anh nhắp cho ấm.
Đoàn Thanh đỡ chén trà bốc khói từ tay Vũ Nguyên nhưng chưa
uống ngay, nhìn thẳng vào mắt bạn:
- Có chuyện gì phải không? Đã mấy khi giám đốc ngồi pha trà
thảnh thơi thế này.
- Vâng! Có chuyện, chuyện về cá nhân anh.
- Cá nhân tôi? Tôi làm gì bậy à? Hay có đứa nào giở trò vu cáo?
- Không! Không có ai trách nhiệm và tận tuỵ với công việc hơn
anh. Từ ngày về đây, anh đã giúp tôi được nhiều lắm. Và nói thực,
thời gian đầu về, nếu không có anh thì tôi chưa biết xoay xoả
cách nào. Nhưng...
- Đồng chí cứ nói thẳng ra. Tôi đủ sức để nghe mọi điều, kể cả
điều xấu nhất.
- Anh là người ưu tú của một thời. Anh lại là người đã kết nghĩa tử
sinh, đã có ơn cứu mạng đối với tôi…
- Thôi! Chẳng nên nhắc lại chuyện cũ. Cái gì qua cho qua luôn.
Tôi nghe đây!
- Vâng! Bây giờ anh không còn thích hợp với công việc nữa.
- Biết nói thẳng đấy nhỉ. Cám ơn! – Giọng Đoàn Thanh đắng
ngắt.
- Nói cách khác, anh đã không chuyển kịp tình hình. Tình hình
hiện nay nó đòi hỏi một tri thức làm nghề và hiểu nghề sâu lắm,