chỉ nhiệt tình và tận tâm thôi không đủ. Xin lỗi! Ngay như cái việc
đêm nào anh cũng lặn lội xuống các đội là một ví dụ của sự lúng túng
về tri thức điều hành. Người quản lý giỏi là người biết ngồi một
chỗ nhưng thâu tóm được mọi việc. Tức là tôi vẫn nói về… năng lực
và trình độ.
- Nghĩa là cái thằng tôi dốt nát chứ gì? Mà làm sao không dốt
được kia chứ một khi cả tuổi trẻ bỏ vào rừng đánh nhau, hết đánh
nhau lại chui đầu vào một cánh rừng khác tồi tệ, căng thẳng hơn,
cho đến tận bây giờ.
- Anh Thanh… Tôi hiểu anh, hiểu thế hệ chúng ta thiệt thòi như
thế nào nhưng anh cũng cần phải hiểu tôi. Cả nước rùng rùng
chuyển động lên cách thức làm ăn mới, nếu tôi không gồng mình
lên tiếp nhận những cái cần phải tiếp nhận thì tôi cũng tự đào thải
tôi từ lâu rồi. Thực lòng tôi không muốn nhìn thấy anh quá nhọc
nhằn vất vả trong công việc mà kết quả không bao nhiêu.
- Giấy quyết định của tôi đâu? – Tiếng nói chìm vào trong
ngực.
- Giấy quyết định gì?
- Quyết định cho thôi việc, cho nghỉ việc.
- Anh nhầm rồi. Tôi muốn anh đi học một lớp quản lý ngắn
ngày của Bộ đang mở ở Thành phố.
- Xin trả lời ngay: Tôi không đi đâu cả! Tôi hết tuổi học rồi và
cũng hết cái tuổi ngồi khoanh tay để nghe thiên hạ dạy dỗ rồi. Tuỳ
công ty và nông trường, thấy tôi còn làm được cái gì thì cứ phân
công, kể cả cho xuống cạo mủ, làm bảo vệ, coi kho, quét dọn… miễn
là không phải rời khỏi nơi đây. Cả chục năm gắn bó, quen ngửi mùi
mủ cao su rồi. Sống ở đây, chết cũng tại đây thôi.