làm không ít các vị giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ đến Công ty tham
quan, làm việc phải ngỡ ngàng. Cả Hà Thương nữa, chính cô đã một
lần phải thốt lên: “Anh đi sai nghề rồi. Chính ra cái nghề của
anh là phải đeo mục kỉnh ngồi ở một phòng nghiên cứu sang trọng
nào kia”. Anh chỉ cười và không lấy điều đó làm rầu lòng bởi con
người anh là như thế, thích học hỏi, thích khám phá, thích thử
nghiệm, chỉ đơn giản như cơm ăn nước uống hàng ngày vậy thôi.
- Anh cho gọi tôi? – Đoàn Thanh bước vào, toàn thân bụi bám đỏ
như cua rang.
- Anh vừa xuống đội về? – Vũ Nguyên ngấp cuốn tài liệu lại,
tươi cười đứng dậy.
- Đội 3 chúng nó rải phân ẩu quá! Đã nói phải đào hố ngay cạnh
thân cây để tránh nước mưa làm trôi đi, chúng nó vẫn cứ xẻ rãnh ra
ngoài, chả là làm vậy nó nhàn mà.
- Anh Thanh…
- Rồi ngay cả cái chuyện mủ tạp nữa. Chúng nó vẫn không tận
dụng triệt để, mủ vẫn còn dắt lại ở miệng cạo nhiều lắm, nhìn mà
xót ruột! Bỏ rẻ cũng hơn một ngàn một cân mủ tạp của người ta chứ
bỡn. Cả ngàn héc ta là bao nhiêu mủ? Các cậu ở dưới đội cạn nghĩ
lắm! Riêng cái đội 1 của tay Điền là còn khả dĩ một chút.
- Thôi được rồi! Hôm nay tôi mời anh lên để… Hay là thôi, để lúc
khác. Trông anh có vẻ mệt, lại đất cát bê bối nữa. Anh về phòng
nghỉ đi một lát!
- Nghỉ! Đang vào thời vụ, nghỉ thế nào được. Mà dẫu có nghỉ cũng
không yên. Chỉ hở mắt ra một tí là lại làm bậy rồi.
- Cái chết của anh là ở chỗ ấy.